Hiểu chuyện.
Hiếu thảo.
Chính bốn chữ này, ở kiếp trước, đã trói buộc tôi, khiến tôi không thể vươn mình bay cao.
Nhưng tôi sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa.
Tôi trở về phòng, mở mạng ra.
Bài đăng thứ hai có vẻ hot hơn hẳn.
Có người bình luận hỏi mấy nhãn hiệu mỹ phẩm này dùng có tốt không.
Có người viết: Ghen tị với người chị như bạn quá. Yêu yêu.
Chỉ có một bình luận rất thâm thúy.
“Đừng khoe khoang như vậy có được không? Điểm số có chưa mà cứ 680, 680. Tôi còn tự chấm cho mình 1180 đây này. Mọi người vào khen tôi đi.”
Kéo theo một đống người vào mắng.
“Có bệnh thì đi bệnh viện.”
“Chị người ta thương em gái, chuyện tốt như vậy, không ưa thì đừng có xem.”
Chị gái yêu em gái, đúng là chuyện rất tốt đẹp.
Đáng tiếc loại hạnh phúc này vĩnh viễn không đến với tôi.
Kiếp trước, em gái làm ầm ĩ chuyện “đánh tráo bài thi” đến tận sở giáo dục.
Tôi can ngăn bố mẹ, khuyên họ nên lý trí.
“Bố mẹ động não suy nghĩ một chút đi được không? Cả nước có mấy triệu thí sinh, tại sao chỉ có bài thi của em gái con xảy ra vấn đề?”
“Nếu thật sự có quyền thế, người ta đã sớm đưa con cái ra nước ngoài du học rồi, ai còn tham gia thi đại học làm gì!”
Nhưng sự bình tĩnh của tôi lại đổi lấy những lời mắng chửi thậm tệ của họ.
Trong lúc tranh cãi, tôi trượt chân ngã xuống mười mấy bậc cầu thang.
Đầu bị va chạm mạnh, chảy rất nhiều máu.
Vốn tưởng chỉ là bị thương ngoài da, chỉ băng bó qua loa ở bệnh viện.
Nhưng thực tế lại bị xuất huyết não.
Máu đông chèn ép trung tâm hô hấp, đêm đó, tôi nằm trên giường, thở rất khó khăn.
Lúc gần như không thở nổi, tôi nghe thấy cách một bức tường, bố mẹ vẫn ôm con gái út của họ, kiên nhẫn dỗ dành.
“Bảo bối đừng sợ, bố mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con.”
Chắc hẳn tôi đã phát ra một tiếng gào thét đau đớn.
Và nó đã khiến mẹ tôi liếc nhìn về phía phòng tôi.
Nhưng bà nhanh chóng thu lại ánh mắt.
Tôi chỉ cách họ vài bước chân ngắn ngủi.
Nhưng cả ba người họ, không ai nghĩ đến việc kiểm tra xem tôi thế nào.
Họ không coi tôi là người nhà.
Vậy tại sao tôi còn phải coi họ là người nhà?
Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt, dứt khoát đăng bài viết thứ ba lên mạng.
Là ảnh chụp mấy quyển vở ghi chép đang mở của Khương Ninh trên bàn học.
Caption: Một học sinh đạt 680 điểm thì ghi chép thế nào?
Trong vở, chữ viết ngay ngắn, xinh xắn.
Còn dùng năm sáu loại bút màu để đánh dấu các kiểu.
Trang trí đẹp mắt như vậy, bảo là sổ tay nghệ thuật cũng không nói quá.
Nhưng tôi biết vấn đề nằm ở đâu.
Cư dân mạng cũng phát hiện ra điều bất thường.
Bài đăng này chỉ trong vòng nửa tiếng đã có hơn một trăm bình luận.
“Đây chẳng phải là chép lại tài liệu tham khảo vào vở của mình thôi sao? Tự lừa dối mình.”
“Vở ghi chép của học sinh giỏi thường rất ngắn gọn, chỉ ghi những điều cốt lõi.”
“Lướt qua các bài đăng trước đó của chủ thớt, tôi sốc luôn. Cô ấy nói em gái mình được 680 điểm. Buồn cười thật. Ngay cả từ loại và cách chuyển đổi của ‘advise’ mà cũng phải chép lại thì tôi không tin là em này được 680 đâu.”
Cũng có người phản bác.
“Mỗi người có một cách học riêng. Không thể đánh đồng như vậy được.”
“Quyển vở này cứ như một tác phẩm nghệ thuật ấy! Thích ghê!”



