Skip to main content

Trang chủ Em Gái Thiên Tài Của Tôi Phần 5

Phần 5

2:16 chiều – 13/08/2025

Tối hôm đó, bố mẹ mua sắm rất nhiều đồ cho con gái út.

Một túi lớn mỹ phẩm dưỡng da và trang điểm.

Ba bốn bộ quần áo hàng hiệu.

Còn có tai nghe mới, điện thoại mới, máy tính mới.

Sáng hôm sau, mẹ tôi cười tươi đưa cho tôi một tờ hóa đơn viết tay: “Đây, Khương Thiến cầm lấy, lĩnh lương rồi trả lại cho mẹ.”

Tôi cầm lấy, liếc qua.

Một đêm tiêu hết hơn 30 triệu?

Thật hào phóng.

Tôi cười: “Vâng, nhất định rồi.”

“Ơ, cái áo này con cũng thích, cho con thử được không?”

Nhưng tôi còn chưa kịp chạm vào mác áo.

Mẹ tôi đã vội giật lấy túi đồ.

Hình như bà cũng thấy hành động của mình hơi quá, liền cười gượng: “Đồ của em con, con đừng có tranh.”

“Khương Thiến, con là chị, ai lại đi tranh đồ với em bao giờ.”

Trong mắt mẹ, dù tôi là người trả tiền, tôi cũng không có quyền thử đồ của em gái.

Tôi biết rõ mình có vị trí thế nào trong lòng mẹ, hôm nay chẳng qua chỉ là được xác nhận lại thôi.

Cho nên lòng tôi không hề gợn sóng.

Tôi chẳng buồn đôi co với mẹ, xách túi đi ra ngoài: “Con đi làm đây.”

Vừa ra khỏi cửa, tôi đã làm ba việc.

Thứ nhất là đăng những món đồ mẹ mua lên mạng.

Caption: Chuẩn bị cho cô em gái được 680 điểm trong kỳ thi đại học. Tốn hơn 30 triệu. Tôi có phải là người chị tốt nhất trên đời không?

Thứ hai là đặt hoa ở một tiệm hoa gần đó, gửi tặng cô giám thị của em gái.

Kiếp trước, vì sự ngu ngốc của Khương Ninh mà cô ấy phải chịu oan ức, tôi cảm thấy rất áy náy.

Lần này tôi sẽ không để Khương Ninh ngậm máu phun người nữa.

Thứ ba, khi đi ngang qua một quán ăn sáng, tôi giả vờ gọi điện thoại:

“Em gái tôi được tận 680 điểm đấy.”

“Hồi lớp 10 lớp 11 nó học bình thường lắm, nhưng lên lớp 12 thì bỗng dưng thông minh hẳn ra, điểm tăng vù vù, chắc chắn là nó đã tìm ra bí quyết học tập.”

Tôi vừa cúp máy.

Một cô tầm 50 tuổi ngồi cạnh tôi đã xích lại gần, mắt sáng rực, giọng nói thân thiện:

“Cháu có nhớ cô không? Cô là cô Lưu đây mà. Chồng cô là đồng nghiệp của bố cháu đấy.”

“Em gái cháu giỏi thế, có thể dạy kèm cho con gái cô được không?”

Tôi giả vờ ngạc nhiên.

Nhưng trong lòng lại cười như trẩy hội.

Cô Lưu là vợ của giám đốc công ty bố tôi.

Gia đình này rất quan tâm đến việc học của con cái, thường xuyên mời gia sư. Lúc này phát hiện ra có một “học bá” ngay bên cạnh, đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Tôi vừa ăn quẩy vừa gật đầu đồng ý: “Cô ơi, có gì khó đâu ạ! Để cháu về nói với em cháu.”

“Với những người giỏi như em cháu, chỉ cần chỉ bảo sơ qua thôi là con nhà cô sẽ tiến bộ vù vù ngay.”

Cô Lưu nghe vậy thì tươi rói cả mặt.

Còn Khương Ninh chắc chắn sẽ không đồng ý.

Tối hôm đó, em ấy về nhà và giận dỗi thật.

“Mãi mới thi xong, lại còn phải đi dạy người khác học? Em không làm đâu.”