Skip to main content

Trang chủ Đứng Trong Gió Yêu Em Phần 3

Phần 3

11:56 chiều – 22/08/2025

Lúc Chu Ngôn bước vào.

Tôi đang bị bó như cái bánh chưng, vụng về ăn cơm.

Ăn bằng tay trái khiến tôi hơi không quen.

Anh tiến vào, động tác múc cơm của tôi cứng đờ giữa không trung.

Nhất định khoảnh khắc ấy trông tôi rất chật vật.

Anh nhìn ta một cái rồi nhìn sang ông chú giường bên.

“Tình hình thế nào?”

Hóa ra là đến thăm giường bên cạnh.

Tôi cúi đầu ăn cơm một cách máy móc, toàn bộ cơ thể giống như tê liệt.

“Bác sĩ anh tới rồi à, chồng tôi nói là đột nhiên khuỷu tay này rất đau.”

Chu Ngôn giúp ông chú bên cạnh nới lỏng thạch cao ra một chút.

“Như vậy có tốt hơn không?”

“Tốt hơn nhiều rồi, không đau nữa.”

Chị gái nghi ngờ hỏi: “Đổi bác sĩ sao, trước đây không phải bác sĩ Lưu sao?”

“Trong nhà anh ấy có việc, tôi giúp anh ấy thay ca hai ngày này.”

“Thì ra là như vậy, chàng trai trẻ, thoạt nhìn cậu rất trẻ tuổi, tuổi còn trẻ như vậy đã là bác sĩ của Bệnh viện Số 3, thật không thể tin được.”

“Cậu có bạn gái chưa?”

Chu Ngôn tránh đề tài của chị ấy.

“Trước đó do lúc bó bột bị bó chặt, chèn vào khuỷu tay nên gây đau đớn. Nếu sau này gặp phải tình huống này thì nhanh chóng gọi bác sĩ.”

Xử lý xong chú bên cạnh.

Có vẻ như anh vẫn chưa đi.

Tôi chỉ vùi đầu đút thức ăn một cách máy móc.

Khi một đôi giày trắng xuất hiện trước giường của tôi.

Có một y tá chạy đến.

“Bác sĩ Chu, cần khám gấp.”

Đôi giày trắng xuất hiện nơi trong đáy mắt lại lần nữa biến mất.

Tôi nhìn về phía bóng tối bên ngoài, khịt mũi.

Kể từ đó Chu Ngôn cũng không đến thăm tôi lại.

Bác sĩ Lưu đã trở lại, anh cũng không cần thay ca nữa.

Mấy chiếc giường bệnh này chỗ chúng tôi đều là bệnh nhân của bác sĩ Lưu.

Tôi nghe nói rằng có một loạt vụ tai nạn xe hơi vào đêm hôm đó, rất nhiều người bị thương.

Cũng nghe nói, Chu Ngôn đến bệnh viện tỉnh khác trao đổi.

Khi anh trở về thì thành phố lại xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, bệnh viện kín người hết chỗ.

Sau đó, lại nghe người ta nói, anh được cử đi nghiên cứu ở nước ngoài.

Tóm lại, anh rất bận rộn.

Giường bệnh bên cạnh tôi đổi hết người này đến người khác.

Sau khi có thể xuống đất, tôi chăm chỉ tập phục hồi chức năng. 

Tôi phải đứng dậy trở lại như một người bình thường.

Dù quá trình tập luyện phục hồi chức năng có khó khăn đến đâu, tôi cũng đều nghiến răng kiên trì trong căn phòng hồi sức như những bệnh nhân khác.

Tất nhiên trong giai đoạn này, tôi cũng trở thành trò cười trong nhóm bạn bè.

Một con công kiêu hãnh và lạnh lùng, bị tai nạn xe nằm liệt giường, không thể tự chăm sóc bản thân, cái gì cũng cần được hầu hạ.

Trước đây, chúng tôi đều là sinh viên y khoa của Đại học Trịnh, nhưng tôi bị thương ở ngón tay trong quá trình thực tập, không thể làm bác sĩ phẫu thuật được nữa, thế là tôi cũng từ bỏ nghề này.

Một vài bạn học ngày xưa đều vào Bệnh viện Số 3.

Nhưng không ai nghĩ rằng tôi đáng thương, chỉ cảm thấy đây là báo ứng của tôi.

Dù sao tất cả mọi người đều cho rằng, là tôi năm đó ngang ngược ép Lâm Đường rời đi, khiến Lâm Đường phải ra nước ngoài.