Skip to main content

Trang chủ Đứng Trong Gió Yêu Em Phần 4

Phần 4

11:56 chiều – 22/08/2025

“Đã hoàn toàn bình thường, giỏi lắm.”

Bốn tháng sau, khi tôi rời khỏi thiết bị và đi lại bình thường một lúc, huấn luyện viên giúp tôi hồi phục đã vỗ tay hoan hô.

“Cám ơn vì anh đã đồng hành.”

“Là nhờ vào ý chí kiên cường của chính cô. Thật đó, thật ra cô bị gãy xương đùi, bị thương đặc biệt nghiêm trọng, nhưng cô là người duy nhất tôi từng thấy trong suốt cả quá trình dài mà không hề kêu đau một tiếng nào.”

Tôi cười không nói gì cả.

Tôi được xuất viện.

Làm thủ tục rồi đón taxi rời khỏi bệnh viện.

Đã gần nửa năm không trở về, tôi im lặng một lúc, ngón tay chạm vào khóa vân tay.

Mở cửa ra, có mùi bụi bặm bên trong.

Giống như tôi đoán, Chu Ngôn cũng rất ít khi trở về.

Tôi dọn dẹp ghế sofa, mở cháo thịt nạc mà tôi mua ở tầng dưới khu dân cư.

Vừa ăn được hai miếng, điện thoại lại rung.

Nhìn vào tin tức trong nhóm, tôi im lặng.

“Trần Hàm xuất viện rồi.”

“Đậu, nhanh như vậy đã xuất viện à, không phải là bị thương rất nặng sao?”

“Cô ta lại muốn ra ngoài quấn lấy Chu Ngôn đây, kiếp trước Chu Ngôn nợ cô ta thật rồi, đời này chắc chắn anh ấy sẽ bị cô ta quấn lấy không buông.”

“Đừng nói nữa, cô ta còn ở trong nhóm này đấy, để cô ta nhìn thấy cẩn thận bị trả thù.”

“Đệt, gửi nhầm nhóm rồi.”

Tin nhắn trong nhóm nhanh chóng được thu hồi.

Tôi tắt điện thoại di động tiếp tục ăn bát cháo.

Ngủ một mình một đêm, Chu Ngôn không hề trở về.

Bình minh, tôi nâng bàn tay tê cứng lên che mắt, một lúc sau tôi dậy mặc quần áo.

Lấy đồ trên bàn trà và đi ra ngoài.

Khoảnh khắc trước khi đóng cửa, tôi dừng lại một chút và nhìn lại căn hộ ba phòng mà tôi đã cẩn thận thiết kế.

Rầm, tôi đóng cửa lại và rời đi.

Bên ngoài hành lang của khoa chỉnh hình, tôi nhìn thấy Chu Ngôn.

Bọn họ vừa kết thúc cuộc họp buổi sáng, một nhóm người mặc áo khoác blouse trắng bước ra khỏi phòng họp.

Khi nhìn thấy tôi, động tác lật trang trên tay anh cứng lại.

Bác sĩ bên cạnh anh nhìn chúng tôi rồi ăn ý đi trước.

Tôi không biết tại sao tôi vẫn có thể cười, tôi đi về phía anh.

Cũng có lẽ vì tôi có thể phục hồi tốt và không bị tàn tật, đó là điều may mắn.

Có lẽ tôi cảm thấy đã buông xuôi.

Anh có ngoại hình rất đẹp, mặc dù dưới mắt anh có quầng thâm mờ nhạt, nhưng nó không thể che giấu được khuôn mặt hoàn hảo của anh.

Anh giải thích với tôi.

“Xin lỗi, hôm qua anh có ba ca phẫu thuật, làm xong mới biết em đã làm xong thủ tục xuất viện.”

Tôi gật gật đầu, đưa văn kiện trong tay.

“Cái này cho anh.”

“Cái gì?” Có một khoảnh khắc ngỡ ngàng trong mắt anh.

Tôi nhún vai, thoải mái cười một tiếng.

“Anh mở ra sẽ biết, là thứ anh muốn… Chu Ngôn, em sẽ không lấy nhà và xe, chúc anh tương lai càng thêm thành công, chúng ta vĩnh viễn không gặp lại.”

Sau khi đưa ra bản thỏa thuận ly hôn, tôi lùi lại và biến mất trong đám người…