Skip to main content

Trang chủ Đứng Trong Gió Yêu Em Phần 2

Phần 2

11:55 chiều – 22/08/2025

Đến giờ cơm tối, chị gái bên cạnh vừa cho chồng ăn cơm, vừa quay đầu hỏi tôi.

“Cô gái, bác sĩ Chu mà cô vẫn luôn nói là ai vậy? Là người rất quan trọng với cô à? ”

Anh ấy… là chồng tôi.

Phẫu thuật gì mà phải làm tám tiếng chứ? Nửa kia tỉnh lại mà cũng không có thời gian nhìn một cái?

Tôi lắc đầu: “Chỉ là có chút tình cảm qua lại.” 

“Vậy à.”

“Vậy người thân của cô đâu?”

Ở đây chăm sóc tôi, chỉ có một điều dưỡng, trong lúc hôn mê, nhưng việc như lau người, đặt ống thông tiểu cho tôi… tất cả đều là người điều dưỡng này giúp tôi.

Sợ rằng cả bệnh viện không tìm được ai thảm hơn tôi.

Tôi bịa ra một lý do.

“Họ đều ở thành phố khác, cơ thể không tiện, không thể tới kịp.”

Khi tôi còn học trung học cơ sở, ba mẹ tôi đã ly dị vì ba tôi ngoại tình.

Tôi bị phán ở với ba tôi.

Mẹ tôi bị ảnh hưởng nặng nề, di cư ra nước ngoài.

Ba tôi là một doanh nhân, suốt ngày bay đi bay lại khắp các thành phố, ngoại trừ nạp tiền vào thẻ tiêu vặt của tôi, ông ta hoàn toàn không có thời gian chăm sóc tôi.

Ồ, nhân tiện, ba năm trước, ông ta với người vợ mới đã sinh một đứa em trai.

Chu Ngôn được tôi theo đuổi.

Không, cũng không tính là theo đuổi, ý nghĩa của theo đuổi chắc là sau này anh sẽ thích tôi.

Nhưng chúng tôi đã kết hôn rồi mà anh vẫn luôn thờ ơ, lạnh lùng với tôi như băng.

Anh đối với tôi, thậm chí còn không bằng một phần ba sự dịu dàng của anh đối với Lâm Đường.

Có lẽ nếu Lâm Đường không rời đi, anh sẽ kết hôn với Lâm Đường.

“Haiz, sao máu lại chảy ngược thế kia?” Điều dưỡng giúp tôi mua cơm tới, kinh hãi nói.

Tôi quay đầu lại nhìn, kim truyền dịch cắm vào mu bàn tay tôi, một đoạn ở đầu ống dịch đều là máu.

Nhân viên chăm sóc ngay lập tức bấm chuông cho tôi.

Người y tá đến là bạn học cấp ba cũ của tôi, Ngô Lỵ.

Sự thiếu kiên nhẫn trong mắt cô ta đã viết rõ trên khuôn mặt, cô ta thô bạo xé băng dính trên tay tôi và rút kim ra.

Quả thực, trong lớp chúng tôi hồi đó không mấy ai không ở sau lưng mắng tôi là con hồ ly tinh, thứ độc ác, chó cậy thế chủ. 

Cô ta thay ống rồi rời đi.

Điều dưỡng và chị gái bên cạnh đều nhìn không nổi.

Điều dưỡng bưng cơm lên, lúc chuẩn bị đút cơm cho tôi, cô ấy nói một câu.

“Có lẽ tâm trạng cô ấy không tốt.”

“Không, tôi phát hiện, thái độ của cô ấy với… cô gái này… rất khác biệt, lúc lão già nhà chúng ta cần đổi thuốc, thái độ của cô ấy rất ổn.”

Tôi không nói gì, chỉ nói.

“Đi mua cho tôi một cái bàn nhỏ đi, đặt cơm ở trên đó, tôi tự mình ăn.”

Tay phải của tôi vẫn còn bó bột, chỉ có tay trái có thể sử dụng.

Trước kia khi Ngô Lỵ đối xử với tôi như vậy, chắc chắn tôi sẽ không để yên cho cô ta, chỉ là hiện tại tôi cảm thấy không còn sức lực để tranh cãi cái gì nữa.