Skip to main content

Trang chủ Đứng Trong Gió Yêu Em Phần 14

Phần 14

11:58 chiều – 22/08/2025

“Giấy tờ này trước tiên để lại ở chỗ anh nhé.”

Anh rút đơn thỏa thuận ly hôn từ tay tôi.

“Anh hy vọng em có thể suy nghĩ lại, Trần Hàm, em chỉ cần nhớ rằng, anh yêu em, muốn cùng em đến đầu bọc răng long.”

Tôi bước ra, đi bộ trên đường mà không có mục đích.

Cho đến khi điện thoại đổ chuông.

“Tiểu Hàm, có trở về không?”

“Chị họ, làm sao vậy?”

“Em mau quay lại được không? Đường Đường bị lạc, chị không tìm thấy thằng bé ở đâu, em quay lại giúp chị tìm đi.”

 Tôi sợ hãi, Đường Đường sao lại đi lạc?

“Em lập tức về đây.”

Cũng may không có nguy hiểm gì.

Tôi vội vã trở lại, trước khi bình minh, tôi với chị họ đã tìm thấy Đường Đường ngủ trong công viên.

Chuyện tôi và Chu Ngôn ly hôn tạm thời gác sang một bên.

Lại thêm nửa năm nữa, bầu trời ngày hôm đó xanh thẳm.

Tôi sắp xếp các loại thuốc trên kệ và trở lại quầy thu ngân.

Nhận được tin nhắn từ Chu Ngôn.

“Hàm Hàm, nhóm của bọn anh đã giành được giải đặc biệt ở cuộc thi tổng quát y khoa, bệnh viện phê duyệt cho nhóm bọn anh đi du lịch Tam Á trọn gói mười ngày, còn có thể mang theo người nhà, anh và em cùng đi, được không?”

“Bác sĩ, đau dạ dày, có thuốc chữa đau dạ dày không?”

Tôi bỏ điện thoại xuống.

“Có.”

Bên bãi biển cát mềm mại, tôi ấn vành mũ xuống, sử dụng điện thoại di động để chụp những bức ảnh phong cảnh.

“Người đẹp, có thể thêm phương thức liên lạc không?”

Tôi đang nghĩ làm thế nào để từ chối thì eo bị siết chặt.

“Xin lỗi, đã có gia đình rồi.”

Bốn mắt nhìn nhau, tôi há hốc mồm.

Sau đó tôi kiêu ngạo quay đầu lại.

“Làm sao anh biết là em? Em không nói là sẽ đến. ”

“Nhìn bóng lưng là biết, người duy nhất anh yêu mà anh không phân biệt được bóng lưng sao?”

“Vậy sao anh không đến tìm em sớm hơn? Em không quen ai cả, chán lắm.”

Người đàn ông mặc áo hoa muốn xin liên lạc của tôi đã quay người bỏ đi.

Còn người đàn ông này thì kéo vành mũ của tôi xuống.

Hôn lên môi tôi rồi áp lên trán tôi.

“Sớm hơn? Không phải em vừa đi dạo bãi biển sao? Anh muốn gặp em sớm hơn, nhưng em đến trễ hai ngày, anh còn tính bay đi đấy.”

“Đã định rời đi rồi à?”

“Ừm, anh tưởng em sẽ không tới, định bay đến thành phố của em để trông hiệu thuốc cho em.”

“Vậy không phải phí à? Mười ngày nghỉ, còn được bao hết mọi chi phí.”

“Không có em ở đây thì chỗ này có vui vẻ đến đâu, cũng ảm đạm thất sắc.”

Tôi lại bị cắn nhẹ vành tai.

Hoàn chính văn