Skip to main content

Trang chủ Đứng Trong Gió Yêu Em Phần 15

Phần 15

11:58 chiều – 22/08/2025

Ngoại truyện

Ba tháng sau, tôi sang nhượng lại hiệu thuốc cho chị họ, chị ấy thuê người trông coi cửa hàng.

Tôi trở về thành phố Bạch, thành công gia nhập vào hiệu thuốc của Bệnh viện Số 3.

Mỗi ngày đều có thể đi làm cùng Chu Ngôn.

Một ngày nọ, tôi và Chu Ngôn đang ngủ.

Điện thoại di động của Chu Ngôn sáng lên.

Anh gửi tin nhắn trả lời rồi đặt nó xuống.

Tôi thuận miệng hỏi một câu.

“Trễ vậy ai lại gửi tin nhắn thế?”

“Người không quan trọng.”

Nửa đêm, tôi dậy đi vệ sinh.

Sau khi bật đèn ngủ lên, tôi đưa màn hình điện thoại lên mặt anh, điện thoại được mở khoá.

Giao diện hộp thoại hiện lên.

Điện thoại di động của anh đã ghi lại nhận dạng khuôn mặt của tôi.

Lâm Đường: “Chu Ngôn, em rất sợ, anh có thể đến bên em, khuyên bảo em một chút được không?”

Chu Ngôn: “Tôi không có nghĩa vụ này.”

Tiết Thanh Minh đầu tiên sắp tới.

“Sắp tới tiết Thanh Minh rồi.”

“Ừm?”

“Lần này anh không được lẻn về thăm mộ ba một mình, em về với anh.”

“Được, vậy chúng ta lái xe trở về.”

Trên đường đi, Chu Ngôn đột nhiên hỏi tôi.

“Đang suy nghĩ gì thế?”

Tôi nhìn anh, có chút im lặng.

“Có lẽ ba không muốn nhìn thấy em.”

“Ba đã gặp em rồi.”

“Khi nào?”

“Lúc còn đang học đại học, đêm mà em túm lấy anh ở sân bóng, muốn anh đi ngắm sao cùng em, ông ấy đến trường thăm anh.”

“Là đêm em ra ngoài đi vệ sinh không thấy anh?”

“Là đêm đó, lúc em đi vệ sinh ông ấy mới tới, nói cho anh biết ông ấy đến thành phố này làm việc nên thuận tiện đến thăm anh.”

“Thật ra ông ấy đã sớm nhìn thấy chúng ta, thấy em ở đây nên không muốn tới quấy rầy chúng ta, ông ấy mang quần áo cho anh, sau đó anh cùng ống ấy trở về ký túc xá để cất quần áo.”

“A? Đêm đó hình như em cắn cánh tay của anh, chắc là ba không nhìn thấy chứ.”

Nói ra thì rất tức giận, tin tức dự báo nói buổi tối sẽ có sao băng, tôi hy vọng anh có thể đi xem cùng tôi nhưng khoảng thời gian đó anh rất thờ ơ với tôi, rõ ràng trước đó anh vẫn đối xử với tôi rất ổn.

Anh trở về sau một kỳ nghỉ ngắn ngày, sau đó trở nên lạnh lùng với tôi.

Tôi tức giận đến mức nắm lấy bàn tay định rời đi của anh, cắn một miếng rồi trốn vào phòng tắm.
Anh nhướng mày.

“Em cảm thấy có thể không nhìn ra à?”

Tôi đột nhiên cảm thấymặt mình như phát sốt.

“Lần đầu tiên gặp mặt, đã để lại ấn tượng không tốt với ba, chắc chắn ông ấy không thích em.”

Sau một lúc, Chu Ngôn mỉm cười.

“Em biết không? Kể từ hôm đó, ông ấy đã thêm năm trăm tệ vào chi phí sinh hoạt của anh.”

“Tại sao?”

“Ông ấy nói em nhìn gầy quá, bắt anh tẩm bổ cho em.”

“Cho nên, lúc ấy ba cho rằng em là bạn gái anh?”

“Ừ…”

“Vậy là anh cũng không phủ nhận đúng không, thì ra anh đã sớm chấp nhận em là bạn gái của anh, nhưng khi ở trường anh lại không thú nhạn, anh đúng là làm mình làm mẩy.”

“Anh làm mình làm mẩy bằng em sao? Anh còn nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, có người đi giày cao gót đến phồng rộp cả chân nhưng vì cố vờ như thục nữ, cứ luôn tỏ ra bình thường trước mặt anh.”

Toàn là những chuyện vụn vặt nhạt nhẽo mà anh còn nhắc lại với tôi.

“Hừ, mỗi tháng ba cho anh thêm năm trăm để em bồi bổ cơ thể mà không thấy anh mua cho em một chai nước.”

Anh gõ ngón tay lên vô lăng: “Ai bảo em không nghe lời.”

“Sao em lại không nghe lời chứ? Từ khi quen biết anh, em dễ gần hơn rất nhiều, lúc ở trước mặt anh em cũng chẳng chút thái độ gì cả.”

“Bảo em uống bớt nước có ga đi, em có nghe không? Bảo em đừng mua đồ cho anh nữa, em có nghe không?”

Tôi lặng lẽ đóng miệng lại.

Trong lòng lại có chút oan ức, khi đó còn là sinh viên, chỉ thỉnh thoảng uống chút nước có ga thôi, cũng có quá đâu.

Mua đồ cho anh là thấy thứ đồ đó cảm thấy rất thích hợp với anh,  vì vậy rất muốn mua để tặng cho anh.

Anh đột nhiên đưa ra một tấm thẻ.

“Cái này cho em.”

Tôi lúng túng.

“Anh đưa thẻ cho em làm gì?”

“Trong này cất giữ năm trăm mà mỗi tháng ba cho em, anh làm một cái thẻ, toàn bộ đều gửi vào bên trong, hiện tại cho em, em muốn mua cái gì thì cầm đi mua.”

Tôi choáng váng.

Nhận lấy tấm thẻ, lòng tôi chua xót.

Trong này là sự công nhận của ông Chu đối với tôi.

Mặc dù ba của Chu Ngôn không phải là người vật to tát gì, nhưng ông là một tài xế đường sắt đầy tôn kính.

“Ba, ba không biết ai là người đánh ông ấy sao?”

“Bọn họ cảnh cáo ông ấy, bảo con trai ông ấy rời xa em, em nghĩ ba có thể không biết sao?” 

“Ba nhất định rất hận em, sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau đâu.”

“Đời này của ông ấy chưa từng làm chuyện gì to lớn, nhưng đặc điểm lớn nhất là biết phân biệt đúng sai, càng sẽ không trách cứ một cô gái trẻ không biết gì.”

Chu Ngôn giảm tốc độ xe dừng lại bên đường, cầm ngón tay từng bị dao mổ làm bị thương của tôi.

“Huống chi cô gái trẻ này còn vì con trai ông ấy mà bị thương ở ngón tay, phải buông bỏ nghề nghiệp yêu thích nhất, cô gái tốt như vậy, ai bảo anh từ bỏ anh cũng không nghe theo.”

Tôi ngạc nhiên.

“Làm sao anh biết?”

Khi con dao phẫu thuật rơi xuống cắt vào ngón tay trỏ của tôi, mọi người đều cho rằng tôi tình cờ đứng đó.

Thật ra là tôi chủ động đưa tay, ngăn cản con dao phẫu thuật sắc bén để nó không rơi trúng đầu Chu Ngôn.

Tay tôi lập tức bị máu nhuộm đỏ.

“Anh cũng luôn cho rằng đó là một tai nạn ngoài ý muốn, mãi đến khi trong phòng giải phẫu cũng xảy ra trường hợp tương tự, anh mới giật mình nhận ra lúc ấy là em đã chủ động ngăn cản tai hoạ cho anh.”

Con dao phẫu thuật kia trượt xuống là bởi vì Lâm Đường thao tác không chuẩn, dao trượt ra khỏi tay, lúc ấy đúng lúc Chu Ngôn cúi đầu ở đó để điều chỉnh giá đỡ.

Tôi cũng vừa lúc ở đó, thế nên ngay khi tôi giơ tay lên, con dao liền cắt vào ngón trỏ của tôi.

Mặc dù đã đi sơ cứu bàn tay kịp thời, nhưng vết rạch sâu đến xương ngón tay, sau khi cắt chỉ, tay tôi sẽ hơi run khi cầm dao mổ.

Bàn phẫu thuật là nơi nghiêm ngặt và thiêng liêng, không có chỗ cho sự bất cẩn.

Tôi đã phải từ bỏ ước mơ trở thành một bác sĩ phẫu thuật.

Nhưng tôi không hối tiếc, nếu ngày hôm đó phải có một người từ bỏ ước mơ, tôi chắc chắn sẽ chọn bản thân mình.

Bất kể là về tình cảm hay năng lực bản thân, Chu Ngôn sẽ tiến xa hơn tôi trên con đường y học.

Khi đó, trong đám thực tập ở bệnh viện chúng tôi, năng lực cá nhân của anh là nổi bật nhất, chủ nhiệm khoa rất tán thưởng anh.

Lâm Đường phạm sai lầm bị bệnh viện trả lại trường học, không có bệnh viện nào muốn nhận cô ta nữa, vì cảm thấy rất mất mặt nên đã cô ta chủ động xin đi viện trợ ở Châu Phi.

Nhưng cô ta đúng là một người giỏi thao túng dư luận, mình học không giỏi gây ra tai họa, cuối cùng lại biến thành tôi vì muốn chiếm lấy Chu Ngôn mà ép cô ta ra nước ngoài.

Cũng may, cuối cùng người xấu sẽ không có kết cục tốt đẹp, nghe nói cô ta chuẩn đoán nhiễm trùng đường tiểu.

Trên đường trở về.

Tôi đếm ngày tháng, đột nhiên ý thức được điều gì đó, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng.

Chu Ngôn quan tâm nói: “Làm sao vậy?”

Tôi mỉm cười, cố ý úp mở.

“Anh cảm thấy thế nào?”

Chu Ngôn sửng sốt trong giây lát, sau đó kích động.

“Chẳng lẽ là… phía trước có bệnh viện, chúng ta đi kiểm tra đi.”

Kiểm tra xong, bác sĩ đưa ra tờ kết quả, cười nói.

“Chúc mừng, cô mang thai rồi.”

Hoàn.