Skip to main content

Trang chủ Đứng Trong Gió Yêu Em Phần 13

Phần 13

11:58 chiều – 22/08/2025

Tôi chạy ra khỏi nhà họ Trần.

Tôi như một linh hồn vất vưởng, lang thang không mục đích trên đường phố.

Tôi muốn đứng dậy và hít thở không khí trong lành, nhưng có một cặp móng vuốt dưới lòng đất cứ kéo tôi xuống.

Sau khi ba Chu Ngôn qua đời, anh đã xử lý tang lễ cho ba mình và trở lại trường học, lúc ấy tâm trạng anh rất sa sút.

Khi đó tôi không biết gì cả, chỉ biết ba Chu Ngôn đã qua đời.

Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn với anh nên bèn đến đợi anh ở dưới ký túc xá.

Hàn Phàm mắng tôi.

“Trần Hàm, cô tránh xa Chu Ngôn một chút, buông tha cho cậu ấy đi.”

“Cô biết không, ba Chu Ngôn rất đáng thương, khi ông ấy chết cơ thể đầy thương tích.”

“Rót đi.”

“Còn muốn uống nữa sao? Cô say rồi.”

“Ợ… không say, thêm ly nữa.”

Ngoài việc say rượu, để cho bộ não thiếu oxy thì tôi không thể nghĩ được gì khác. Tôi không biết còn cách gì để làm tê liệt bản thân mình nữa.

“Chào anh, anh muốn uống gì?”

“Tôi đang tìm người.”

“Không uống nữa, chúng ta trở về.”

Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nhìn thấy một bóng người cao lớn, dáng người ấy cực kỳ giống Chu Ngôn.

“Chu Ngôn, sao anh lại tới đây, đừng xuất hiện nữa được không, em không có mặt mũi gặp anh.”

Tôi lại nắm lấy cánh tay anh, định xắn tay áo cho anh.

“Bọn họ đánh anh như thế nào, còn đau không? Cái lần anh xin nghỉ vài ngày là để đến bệnh viện dưỡng thương đúng không?”

“Anh là người em thích nhất, thế mà bọn họ lại đánh anh, anh bị đánh em thấy đau hơn cả chính mình bị đánh.”

“Xin lỗi, Chu Ngôn, em có lỗi với ba anh. Đừng ghét em, được không?”

“Anh không, ba em đã qua đời rồi, và chúng ta kết hôn rồi vậy nên ông ấy cũng là ba anh.”

“Anh sẽ không tha thứ cho em. Nếu anh không quen biết em thì tốt rồi, ba anh cũng sẽ không chết.”

“Anh đừng đối xử tốt với em nữa, em không chịu nổi.”

“Ngoan, chúng ta về nhà.”

Người tôi nhẹ bẫng như thể tôi đang lơ lửng trên không trung.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ.

Ánh sáng ban ngày chiếu qua những tấm rèm sáng màu làm tôi nhức mắt.

Khi tôi tỉnh dậy, sự thật được tiết lộ ngày hôm qua lại hiện rõ trong tâm trí tôi.

Tôi nhận ra, đây là phòng tân hôn của tôi và Chu Ngôn.

Tôi không biết phải đối mặt với Chu Ngôn như thế nào, tôi phải xuống giường và rời đi ngay.

Cánh cửa bị đẩy ra.

Chu Ngôn đi vào, mỉm cười.

“Tỉnh rồi à, anh nấu canh tỉnh rượu cho em rồi, vừa lúc có thể uống được rồi.”

Anh múc một muỗng, đưa nó đến bên miệng tôi.

Anh càng đối xử tốt với tôi, tôi càng khó chịu đựng.

Tôi đẩy nó ra.

“Chu Ngôn, không cần đối xử tốt với em như vậy.”

“Em là vợ anh, anh không đối xử tốt với em thì đối xử tốt với ai?”

Tôi nhìn thoáng qua giấy tờ trên bàn, cầm lấy.

“Chúng ta vẫn nên làm theo thỏa thuận, thứ hai đến Cục Dân chính kết thúc hôn nhân của chúng mình đi.”

Anh cúi đầu im lặng.

“Em ra ngoài đi dạo một chút.”

Lúc xuống giường tay tôi bị anh giữ chặt.

“Cho nên em muốn bỏ rơi anh sao?”

“Không phải bỏ rơi, là em không thể đối mặt với anh nữa, là nhà em có lỗi với anh.”

“Em thực sự xin lỗi về chuyện của ba anh, nhưng em không thể bù đắp bất cứ điều gì khác ngoài việc nói lời xin lỗi.”

“Chúng ta ngừng dây dưa nhau đi, Lâm Đường thích hợp với anh hơn em, vừa đúng lúc cô ấy đã trở lại.”

Anh nhíu mày: “Có phải vì em nhìn thấy bọn anh xuất hiện cùng nhau trong đám cưới không? Em hiểu lầm rồi. Hôm ngày đám cưới của Nguỵ Thông, anh và cô ấy bắt gặp nhau ở ngay cổng đám cưới. Ngoài lúc ấy bọn anh không hề gặp nhau.”

“Em thấy cô ấy đứng bên cạnh anh nên nghĩ rằng bọn anh ở bên nhau phải không?”

“Còn nữa, em có bao giờ nghĩ tại sao cuối cùng anh lại lấy em không? Chắc em cho rằng anh lấy em là cố ý trả thù ba em đúng không? Nếu anh nói, là vì anh quá yêu em nên dù bị lương tâm giày xé cũng muốn ở bên em, em có tin không.”

Tôi mím môi.

“Chu Ngôn.”

“Anh biết sau khi kết hôn, anh thực sự có lỗi với em, không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, vì ngày nào anh cũng nằm trong mâu thuẫn tột độ. Một mặt anh muốn giữ em bên mình, mặt khác lại hận ba em. Có lúc anh cảm thấy mình sắp gục ngã.”

“Ngày em bị tai nạn xe, anh ở tỉnh khác, khi biết tin em bị tai nạn anh như phát điên rồi, anh không ngừng lao về. Nhìn thấy em nằm trong phòng phẫu thuật, không còn chút tri giác nào, lòng anh hoàn toàn sụp đổ.”

“Anh cũng được biết nguyên nhân khiến em bị tai nạn xe hơi là bởi vì trạng thái tinh thần không tốt nên em vựt đèn đò. Anh càng trách mình hơn. Chính sự thờ ơ của anh đối với em đã khiến em hoài nghi bản thân, rơi vào bế tắc.”

“Anh hận chính bản thân mình, anh đã nghĩ khi em tỉnh lại, chúng ta hãy ly hôn đi. Ở bên anh khiến em chỉ bị tổn thương, cho nên anh không dám cho em hy vọng nữa.”

“Anh biết, em nhất định sẽ đứng lên, bản thân em rất kiên cường, nhưng khoảnh khắc em đưa ra bản thỏa thuận ly hôn và thực sự muốn đẩy anh ra xa, anh cảm thấy tim mình đau đến tứa máu, lúc đó anh mới hiểu được hận thù đều không đáng giá bằng việc ở bên cạnh em.”

“Anh biết, anh không thể ký đơn ly hôn kia, anh không thể mất em.”

“Nhưng trái tim em đã chết hoàn toàn rồi.”

“Sau khi em rời đi, anh đã đi tìm em khắp nơi, cuối cùng tìm thấy em ở một thị trấn nhỏ phía Nam. Em mở một hiệu thuốc, tình trạng của em ngày càng tốt hơn, anh đã làm tổn thương em rất nhiều, anh không có can đảm xuất hiện trước mặt em, phá vỡ sự yên ả của em.”

“Biết được Trương Tâm sắp kết hôn, anh rất kích động, anh đoán cô ấy kết hôn thì em nhất định sẽ trở về tham gia, như vậy cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp mặt.”

“Tại đám cưới anh được gặp em như mong muốn Trong lòng anh háo hức lắm, ngoài mặt thì giả vờ bình tĩnh nhưng mãi không biết làm sao để lại gần em. Không biết nên nói câu đầu tiên với em như thế nào cho thật tự nhiên.”

“Khi biết em lại muốn bỏ đi, anh hốt hoảng lao ra nắm lấy tay em, lần này anh không thể để em đi được.”

Chu Ngôn nắm lấy tay tôi, càng ngày càng siết chặt.

Tôi có thể cảm nhận được anh đang cố gắng giữ tôi lại.

“Nhưng ba anh đã chết, giữa chúng ta tồn tại vấn đề, anh vĩnh viễn sẽ mang gánh nặng tâm lý.”

“Ba anh chết vì ung thư não, lần đó ông ấy quả thật bị thương rất nặng, nhưng đều là vết thương ngoài da, em phải tin anh.”

“Chỉ là cách làm của ba em vẫn khiến anh canh cánh trong lòng.”

“Rõ ràng anh rất hận ba em, vì sao còn muốn nhận điện thoại của ông ta, còn cùng em trở về gặp ông ta, ông ta không hề xứng đáng.”

“Bởi vì xuất phát điểm của anh và ông ấy là quá yêu em. Khi đó, ông ấy cũng sợ khi em ở bên anh, anh sẽ không thể cho em một cuộc sống mà em mong muốn. Ông ấy hy vọng em sẽ gả cho một người tốt. Nếu đổi lại người cha khác, thấy con gái cưng mình không thích người rể tài mà ông ưng ý, cứ muốn ở bên một sinh viên học y không có bối cách và gia thế… họ cũng sẽ tức giận và ra sức ngăn cản hai người ở bên nhau.”

“Tuy rằng bề ngoài em lạnh lùng với ông ấy, không muốn nói chuyện với ông ấy, nhưng anh nhìn ra được, em cũng mong ông ấy mạnh khỏe không bệnh tật.”

“Thật ra ba em đã sớm nói chuyện với anh, cảnh cáo anh tránh xa em. Ông ấy nói rằng ông ấy đã chọn một người chồng tương lai cho em, anh ta có gia cảnh tốt và hai người quen nhau từ khi còn nhỏ. Bảo rằng em không biết gì về anh cả mà cứ lao vào vòng tay của anh, em thông minh và dễ thương đến thế. Anh cắn răng từ chối em ba lần, nhưng em vẫn không bỏ cuộc. Em thậm chí không biết mỗi lần anh từ chối em khó khăn đến nhường nào đâu.”

“Khi Thôi Húc đến trường tìm em, anh thấy em cùng lắm chỉ coi anh ta là anh trai, em không thích anh ta. Đáng buồn cười là anh ta còn tìm người đánh anh, cảnh cáo nếu anh không rời xa em thì anh phải lãnh hậu quả. Anh ta không biết chính là bởi vì sự xuất hiện anh ta khiến anh nhìn rõ con người anh ta, anh ta rất tự đại, rất ngạo mạn, sau này nếu hai người thật sự kết hôn thì anh ta sẽ không tinh tế tôn trọng ý kiến ​​của em, anh không yên tâm để em đến bên anh ta.”

“Nhưng ngẫm lại, anh tốt hơn anh ta ở đâu chứ? Sau khi kết hôn, anh đối xử lạnh nhạt với em, gây tổn thương cho em nhiều nhất.”

“Từ đầu đến cuối em là người vô tội, nhưng lại là người chịu tổn thương nhiều nhất. Nếu như… em vẫn kiên trì muốn ly hôn, anh tôn trọng quyết định của em.”

Anh đột nhiên mỉm cười.

“Ban đầu chúng ta, bởi vì trong khuôn viên trường có một ít lời đồn xấu về em nên anh chỉ muốn cách xa em, anh đã định coi em như một đứa em gái. Nhưng em khá cao ngạo, hết lần này đến lần khác tiếp cận anh một cách ngại ngùng. Sau khi tiếp xúc anh mới phát hiện em không hề nham hiểm và ngnang ngược như những lời đồn đại. Ngược lại em không chỉ xinh đẹp mà còn tốt bụng. Anh lặng lẽ dõi theo em, nhìn thấy em đọc sách bên bờ hồ không tên, băng bó chân cho mèo hoang bị thương trong khuôn viên trường, dùng tiền tiêu vặt quyên góp cho người khuyết tật ăn xin bên đường.”

“Hóa ra những tin đồn đó chẳng qua là vì bọn họ biết bản thân mình không bằng em, muốn chèn ép em nên vu oan cho em.”

“Từ đầu đến cuối, người anh thích cũng chỉ có em.”

“Về phần Lâm Đường, chỉ là ngay từ đầu để từ chối em, khi cô ấy đến bắt chuyện với anh, anh có nói thêm vài câu với cô ấy mà thôi. Tin đồn rằng anh và cô ấy là thanh mãi trúc mãi cũng là vì ngày bọn anh đến đại học Trịnh cùng ngồi trên một chuyến xe mà thôi.”

“Em còn nhớ không? Lần đó em hỏi anh, muốn em ra nước ngoài, không bao giờ quấy rầy anh nữa, hay là muốn anh và em kết em kết hôn, để em quấy rầy anh mãi mãi.”

“Lúc ấy, anh suy nghĩ suốt cả đêm, sau đó anh nắm lấy tay em và nói… chúng ta kết hôn đi.”

“Nếu như hiện tại em còn có thể cho anh lựa chọn lại như vậy thì tốt biết mấy nhỉ?“

Tôi ngước mắt lên, vẫn quyết định kéo tay Chu Ngôn ra.