Skip to main content

Trang chủ Đứng Trong Gió Yêu Em Phần 11

Phần 11

11:57 chiều – 22/08/2025

Sáng sớm đi xuống nhà.

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang ngồi trên ghế sofa, sững sờ trong giây lát.

Người đàn ông nghiêng người lại, cười với tôi.

“Dậy rồi à?”

“Sao anh lại ở đây?”

Tôi và Thôi Húc đã không gặp nhau nhiều năm rồi.

Tôi đã coi anh ta như một nửa anh trai.

Anh ta đứng dậy.

“Anh nghe nói gần đây sức khoẻ của chú Trần không tốt lắm, nên tới xem một chút.”

Anh ta đã trưởng thành hơn rất nhiều, trước kia yêu thích quần áo hoa hè sặc sỡ, hiện tại lại mặc trang phục đàng hoàng.

Vẻ cà lơ trên người cũng không thấy đâu.

“Em bảo dì dẫn anh lên trên.”

Anh ta đến trước mặt tôi.

“Em đâu, không tự mình dẫn anh lên đó sao?”

Tôi lùi lại một bước.

Nhìn ra cửa, Chu Ngôn dẫn theo bác sĩ đi vào.

Anh ta liếc mắt một cái, cũng thấy được Chu Ngôn.

“Anh đi lên trước.”

Chu Ngôn tiến vào, nhìn thoáng qua Thôi Húc lên lầu, ánh mắt của anh trong nháy mắt trở nên tối sầm lại.

Nắm đấm cũng siết chặt.

Tôi nghi hoặc, tôi chưa từng thấy thái độ này của Chu Ngôn.

Khi anh phát hiện ra rằng tôi đang nhìn anh, anh đã trở lại bình thường.

Anh mở chiếc túi trong tay ra và lấy ra một đôi dép màu trắng.

“Trên đường đón bác sĩ tới, anh đi ngang qua siêu thị chọn một đôi dép mềm, em thử xem.”

Tôi bị bong gân cổ chân, đi dép càng mềm ổn hơn.

Anh ngồi xổm xuống, ra hiệu cho tôi ngồi xuống, thay dép cho tôi.

Dì đi tới đặt tách trà trên bàn, trêu ghẹo nói.

“Tình cảm của hai vợ chồng son thật tốt.”

“Tôi tự mình đi được.”

Tôi cúi đầu đổi dép, trong đầu lại xẹt qua ánh mắt vừa rồi anh nhìn Thôi Húc.

Tôi ngẩng đầu đánh giá Chu Ngôn một cái, anh và Thôi Húc có thù hằn sao?

Thôi Húc ở trong phòng ba tôi, đợi gần một tiếng đồng hồ mới xuống.

Anh ta nhìn thoáng qua tôi, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người Chu Ngôn.

“Chúng ta nói chuyện nhé?”

“Ra ngoài nói chuyện.”

Hai người đi ra ngoài sân.

Tôi nhìn ra, họ có thể nói về cái gì?

Trong ấn tượng của tôi, hai người họ không có qua lại gì cả.

Tuy nhiên sự thù địch ẩn giấu giữa hai người họ có thể khiến tôi thực sự cảm nhận được.

Tôi nhớ ở trường đại học, Thôi Húc đã đến tìm tôi một lần, cũng gặp Chu Ngôn.

Nhưng Chu Ngôn không nói chuyện nhiều với anh ta, còn anh đến thư viện trước.

Hai người này về sau còn từng gặp qua sao?

Trần Nam ôm một quả bóng tới, ngửa đầu hỏi.

“Chị, chơi bóng với em được không?”

Tôi gật đầu: “Được.” 

Khi quả bóng bay đến phía hai người họ nói chuyện, tôi đi qua để nhặt nó lên.

“Tôi nghe nói mấy năm nay cậu đối xử không tốt với Trần Hàm.”

“Anh là người ngoài, không có tư cách nhận xét về quan hệ vợ chồng chúng tôi.”

“Không có tư cách? Nếu không có sự xuất hiện của cậu, tôi và cô ấy sẽ kết hôn.”

“Cô ấy sẽ không kết hôn với anh, người sáng suốt đều nhìn ra được, nhiều nhất cô ấy chỉ coi anh là anh trai, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ đối với anh.”

“Cô ấy thích cậu, nhưng cậu cho cô ấy cái gì, sự lạnh lùng vô tận? Đau đớn? Nếu là tôi, ít nhất sẽ không để cho cô ấy ấm ức.”

“Anh nghĩ tôi muốn sao? Nếu không phải các ngươi phát rồ làm trò, cảnh cáo tôi sẽ không được, lại còn đi ép ba tôi thì tôi sẽ không giãy giụa trong mâu thuẫn và làm tổn thương cô ấy. Một bên là người tôi yêu nhất, một bên là người ba sinh tôi nuôi lớn tôi, các ngươi bắt tôi lựa chọn ai thì lương tâm tôi cũng sẽ không an ổn.”

Thôi Húc yên lặng hồi lâu.

Cả người tôi lạnh toát khi nghe thấy giọng nói của anh ta.

“Xin lỗi, nếu như chúng tôi biết đến cuối cùng cậu vẫn sẽ không buông tay cô ấy, nhất định sẽ không ép buộc cậu như vậy.”

“Ha, một câu xin lỗi của anh thì ba tôi có thể sống lại hay sao?”

“Bộp.”

Quả bóng trong tay tôi rơi xuống.

Hai người khiếp sợ quay đầu lại.

“Tiểu Hàm, em tới đây từ khi nào vậy?”

Trong mắt bọn họ đều có một khoảnh khắc rạn nứt.

“Các ngươi đang nói cái gì vậy?”

Tôi cảm thấy hoàn toàn lạnh cóng, như thể bị ngâm trong nước đá.

Tôi nhìn chằm chằm vào Chu Ngôn.

“Ba có thể sống lại, là có ý gì?”

“Thôi Húc, anh đã làm gì với ba của Chu Ngôn? Không, là các người đã làm gì?”

“Trừ anh, còn có ai?”

“Rốt cuộc các ngươi đang giấu tôi cái gì?”

Tôi linh cảm rằng sự thật đằng sau sẽ khiến tôi không thể chịu nổi, nhưng tôi phải đối mặt với nó.

Chu Ngôn không bao giờ đề cập đến ba mình trước mặt tôi, tôi hỏi anh thì anh sẽ cực kỳ nóng nảy.

Chu Ngôn nhẹ nhàng ấn bả vai của tôi: “Đừng kích động, chờ em bình tĩnh lại ổn định tâm tình, anh sẽ giải thích cho em.”

“Tôi muốn biết ngay bây giờ, làm ơn, nói cho tôi biết.”

Thôi Húc mở miệng.

“Thật xin lỗi, Tiểu Hàm, là anh. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, nhưng em chỉ coi anh là anh trai. Em thích Chu Ngôn, lúc ấy anh còn trẻ tuổi điên cuồng, cho rằng Chu Ngôn hoàn toàn không xứng với em. Vì thế anh bèn cầm tiền nhục mạ cậu ta, bảo cậu ta cầm tiền rồi tránh xa em một chút, nhưng cậu ta một đồng cũng không nhận, còn bảo anh đừng chơi trò chơi trẻ con này. Anh chỉ cảm thấy bị châm chọc, cậu ta có tư cách gì mà đối đầu với anh, thế là anh muốn khiến cậu ta đau đớn, anh tìm người đánh cậu ta một trận. Khi anh phát hiện cậu ta vẫn chưa rời xa em, anh nổi giận, biết cậu ta còn có một người ba đang làm việc ở thành phố này, anh lại tìm một đám người, đánh ba cậu ta bị thương nặng.”

Tôi không thể tin những gì tai tôi nghe thấy.

Một cái bạt tai tát thẳng lên mặt Thôi Húc.

“Súc sinh.”

Nửa bên sườn mặt Thôi Húc cứng đờ ở đó.

“Xin lỗi, Tiểu Hàm.”

“Chỉ cần em có thể dễ chịu một chút, tát anh bao nhiêu cái đều được.”

“Đánh anh, cũng chỉ sẽ làm bẩn tay tôi.”

“Anh quả thật là vô nhân tính, anh có biết hay không, không phải Chu Ngôn không rời xa tôi, là tôi thích anh ấy, chủ động tới gần anh ấy.”

“Đánh anh ấy, còn điên khùng đánh ba anh ấy. Tại sao anh không giết tôi trước đi?”

“Tiểu Hàm.”

“Cút, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.”

“Hận anh phải không. Mấy năm nay, anh đoán nguyên nhân Chu Ngôn lạnh nhạt với em là vì ba của cậu ta, anh cảm thấy bất an lắm. Chính tay anh đã phá hoại hạnh phúc của em, nhưng anh không dám nói cho em biết. Anh biết một khi em biết sự thật thì em nhất định sẽ hận anh đến tận xương tủy. Hôm nay nói ra cũng không sao, anh được giải thoát rồi, người sai là anh vậy nên người phải trả giá của là anh. Mong hai người đừng làm tổn thương lẫn nhau nữa, hạnh phúc bên nhau.”

“Chờ đã.”

“Các người, ngoại trừ anh còn ai nữa?”

“Không có ai cả, chỉ có một mình anh thôi, vừa rồi em nghe lầm rồi.”

Tôi tự giễu: “Tin hay không, anh không nói thì tôi cũng đoán được.”

Thôi Húc quay đầu lại.

“Thật sự chỉ có mình anh, em đừng nghĩ lung tung.”

Anh ta nhìn thoáng qua Chu Ngôn cầu xin sự giúp đỡ.

Chu Ngôn cũng gật đầu: “Không còn ai khác.”

Tôi rất hy vọng, những gì Chu Ngôn nói là sự thật, không còn ai khác cả.

Nhưng làm sao tôi có thể nghe nhầm.

Thì ra Chu Ngôn thật sự rất yêu tôi, giờ phút này anh muốn bảo vệ tôi hơn cả, không truy cứu chân tướng thêm nữa.

“Là ba tôi, phải không? Là chủ ý chung của hai người, đánh ba Chu Ngôn, muốn Chu Ngôn hận tôi.”

“Ba tôi vẫn luôn thích anh, không chỉ một lần ông luôn nói bóng nói gió với tôi, nói chúng ta là bạn thời thơ ấu của nhau, nếu sau này có thể giao tôi cho anh thì ông sẽ rất yên tâm.”

Đáp lại tôi chỉ có sự im lặng.

Sự thật đẫm máu đã được phơi bày.