Ăn nửa chừng thì có chuyện xảy ra.
Ba tôi đột nhiên bị đau thắt cơ tim.
“Trần Nam, mau ra phòng khách cầm thuốc trợ tim của ba con tới đây.”
Dì đỡ ông rồi vội vàng nói.
Trần Nam lấy thuốc tới, tôi nhận lấy một viên, đút vào miệng ông ta.
Bữa cơm này chắc chắn là không ăn được nữa rồi.
Chu Ngôn ôm ba tôi vào phòng ngủ, đặt nằm thẳng xuống.
Bác sĩ gia đình cũng đến.
Lăn qua lăn lại một hồi, trời cũng gần tối.
Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn những cành cây đung đưa bên ngoài, trên người bỗng được phủ lên một chiếc áo.
Chu Ngôn: “Đây là đầu gió, cẩn thận bị cảm lạnh.”
Bác sĩ ra ngoài.
Tôi hỏi.
“Thế nào rồi? Ông ấy có còn nguy hiểm không?”
“Tình hình không tốt lắm, hai người đêm nay ở lại đi, nếu có chuyện gì xảy ra thì có thể dễ dàng xử lý.”
Dì đi ra phụ họa nói: “Đúng đó, hai đứa ở lại đi, con người dì gặp chuyện liền hoảng hốt, không có chủ kiến, có người trẻ tuổi các con ở đây thì trong lòng dì mới yên tâm.”
“Tiểu Hàm, phòng của con vẫn luôn để cho con, ngoại trừ mỗi tuần dì vào quét dọn một lần, chưa từng động đến đồ vật bên trong.”
Tôi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu ở lại.
Dì không biết mối quan hệ hiện tại của tôi với Chu Ngôn nên không sắp xếp phòng riêng cho anh.
Chuyện của tôi và Chu Ngôn cũng không muốn bọn họ can thiệp vàng.
Vì vậy tôi quyết định ở lại một đêm.
Trong lúc tắm, tôi sơ ý bị trượt chân ngã.
Chu Ngôn nghe thấy động tĩnh thì lao vào, toàn thân tôi ướt sũng, thậm chí không có một mảnh vải che thân.
“Trượt ngã à?”
Chắc tôi bị trật mắt cá chân, mắt cá chân đau như có kim chân vào, nhưng tôi vẫn ngồi dưới đất lấy tay che ngực.
“Không có gì, anh đi ra ngoài trước đi.”
Chu Ngôn cúi đầu, kéo khăn mặt trên kệ quấn lên người tôi, cố chấp ôm tôi lên.
“Chân em bị trật, anh ôm em ra ngoài trước.”
Sau khi được đặt trên giường, tôi ngay lập tức kéo chăn quấn lấy toàn bộ cơ thể.
Chu Ngôn đi ra ngoài.
“Dì ơi, có rượu thuốc không?”
“Có, vừa rồi nghe thấy giọng của Tiểu Hàm, con bé bị thương à?”
Chẳng mấy chốc Chu Ngôn cầm một chai rượu thuốc màu đỏ, rót một ít vào lòng bàn tay.
Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, tôi nhắm mắt lại.
Chẳng bao lâu, phía bên kia của giường nhún xuống.
Tôi giả vờ ngủ, tôi có thể cảm thấy anh đang đến gần. Sau đó, anh ngày càng làm càn, anh ôm tôi vào lòng.
Tôi giả vờ một lúc thì giả vờ không nổi nữa, mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào anh.
Anh sửng sốt một lát, cúi người xuống, say đắm hôn lên cánh môi tôi.
Nụ hôn của anh rất dịu dàng và lưu luyến, khiến tôi đắm chìm.
Mãi cho đến khi tôi nhận ra mình đang làm gì, tôi mới đẩy mạnh anh ra, thở hổn hển.
Tôi ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, cười mà nước mắt cứ trào ra từ khóe mắt.
Anh đang làm cái quái gì vậy? Kết hôn hai năm, hận tôi như vậy, bây giờ sắp ly hôn anh lại trút ra bao sự dịu dàng của mình.
Vừa rồi xoa chân cho tôi cũng vậy, biết tôi trẹo chân, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Mọi chuyện kết thúc cả rồi thì mà anh lại dịu dàng hôn tôi, khiến tôi chìm đắm.
Là muốn tôi theo đuổi anh thêm hai năm nữa hay sao?
Anh nhìn thấy nước mắt của tôi, giống như có chút hoảng loạn, giơ tay lau đi cho tôi.
“Anh xin lỗi, là anh không tốt, làm cho em khóc.”
“Em đánh anh mắng anh đều được, đừng khóc nữa, được không?”
Tôi ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt.
“Vì cái gì, Chu Ngôn?”
“Chị Dương nói, lúc tôi bị tai nạn giao thông hôn mê, anh có tới trông tôi, thật sao?”
Sau một thời gian im lặng, anh gật đầu.
Tôi ngồi dậy chất vấn.
“Tại sao không cho tôi biết? Tại sao anh không đến vào ban ngày? Anh muốn tôi hiểu lầm anh?”
“Là tại ban ngày không thể để người ta thấy hay sao?”
Anh kéo tôi vào lòng.
“Anh xin lỗi, anh đã sai, anh làm em buồn. Trong lòng anh em luôn là quan trọng nhất.”
“Anh bảo tôi nên tin thế nào đây? Chỉ bằng một câu nói sao? Hai năm, anh lạnh lùng với tôi như một tảng băng. Dù tôi có cố sưởi ấm đến đâu cũng không làm tan được như thể tôi là người anh ghét nhất vậy. Làm sao anh có thể khiến tôi tin được đây?”
“Là anh không kịp thời hiểu lòng mình mới làm tổn thương người vô tội là em.”
Tôi không nghe nổi, đẩy anh ra.
Giằng co trong vài giây, anh lấy gối xuống giường: “Em đừng kích động, anh đi ra sofa ngủ.”



