Skip to main content

Trang chủ Dã Tâm Của Em Gái Phần 8

Phần 8

11:34 chiều – 06/08/2025

Kiều Nguyệt vì chuyện đính hôn mà lạnh nhạt với tôi mấy ngày, mấy ngày nay bố tôi cũng nói bóng gió với tôi khá nhiều.

Buồn cười chết mất. Tôi căn bản không quan tâm.

Tôi suốt ngày quấn lấy Cố Hoài, ngày tháng trôi qua êm đềm.

Không biết tại sao mấy ngày nay Kiều Nguyệt lại muốn lấy lòng tôi một cách kỳ lạ, luôn thích đến công ty chờ tôi tan làm.

Kiên trì được ba ngày, ngày thứ tư cuối cùng cô ta cũng bắt đầu để lộ mục đích: “Chị, sao em không thấy anh trai Cố Hoài đến đón chị tan làm vậy?”

Nghe cô ta gọi Cố Hoài là anh trai, tôi thấy buồn nôn kinh khủng.

Thật sự quá buồn nôn.

Tôi ra vẻ tốt bụng nhắc nhở: “Kiều Nguyệt, theo vai vế thì em nên gọi anh ấy là chú nhỏ, chờ sau này chị gả cho anh ấy, anh ấy chính là anh rể của em, em phải nhớ kỹ thứ tự này.”

Trước khi Kiều Nguyệt kịp khó chịu, tôi lập tức chuyển chủ đề, trả lời câu hỏi của cô ta.

“Mấy ngày nay không phải có em đi cùng chị về nhà sau khi tan làm à, vậy nên chị không để anh ấy đến.”

Kiều Nguyệt nghe xong thì làm bộ thân thiết kéo tay tôi, nói với vẻ mặt vô hại: “Không sao đâu chị, ba chúng ta cùng về cũng được mà.”

Tôi vô cùng kinh ngạc và không thể hiểu nổi.

Tôi thầm nghĩ đúng là con gái của kẻ thứ ba, da mặt này người thường thật sự không sánh bằng. Tôi cười gượng hai tiếng, thuận miệng tìm cớ cho qua chuyện: “Dạo này anh ấy bận lắm, chắc là không có thời gian.”

“Hả?”

Kiều Nguyệt giả vờ kinh ngạc: “Chẳng lẽ đưa chị về nhà không phải là một chuyện rất vui sao?”

“Phải bận đến mức nào mới không muốn dành ra chút thời gian này chứ.”

Kiều Nguyệt tiếp tục xúi giục: “Loại đàn ông này không thể lấy.”

“Dù mỗi ngày có bận rộn đến đâu thì em cũng sẵn sàng dành ra một chút thời gian nhỏ bé này để đưa chị về nhà.”

Tôi phải thốt lên rằng đúng là cao thủ trà xanh!

Nếu không phải tôi đã sớm biết mục đích thực sự của Kiều Nguyệt chính là quyến rũ Cố Hoài, tôi thật sự sẽ nghi ngờ cô ta thật lòng tốt với tôi như vậy!

Cuối cùng! Đến ngày thứ sáu cô ta vẫn không gặp được Cố Hoài, ngày thứ bảy tôi không gặp cô ta nữa.

Cái tát này đến thật nhanh! Nói hay lắm, mỗi ngày sẽ dành ra một chút thời gian để đưa tôi về nhà cơ mà.

Đồng thời, một tài khoản WeChat khác của tôi đột nhiên nhận được lời mời kết bạn. Tôi nhìn ảnh đại diện, ngẩn người ra hai giây. Cảm thấy hơi quen mắt.

Đây chẳng phải là Kiều Nguyệt sao? Tôi lập tức đồng ý.

Bên kia gửi đến một sticker dễ thương rồi lại đến một đoạn tin nhắn: “Anh trai Cố Hoài, em là Nguyệt Nguyệt, anh còn nhớ em không?”

Cố Hoài? Tôi lại ngây người.

Sau đó tôi mở trang cá nhân WeChat thì mới nhớ ra, đây là tài khoản cá nhân của Cố Hoài. Nhưng bình thường anh đều dùng tài khoản công ty, tài khoản này bị bỏ trống.

Anh đã dùng điện thoại của tôi đăng nhập từ lâu rồi, đến giờ vẫn chưa đăng xuất. Tôi đã xem như có một tài khoản WeChat phụ, tài khoản này cũng như là nick phụ của tôi. Chỉ là không biết Kiều Nguyệt lấy được WeChat này từ đâu.

Tôi vội vàng trả lời một câu nhớ rồi, quyết tâm chơi đùa với cô ta cho đã.

Kiều Nguyệt trả lời rất nhanh: “Em thật sự rất hâm mộ chị gái, có thể có bạn trai tốt như anh Cố Hoài.”

Tôi thấy buồn nôn kinh khủng, chữ trên khung chat bị tôi gõ rồi xóa, gõ rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ trả lời một câu: “Em cũng rất tốt.”

“Vậy khi nào rảnh chúng ta cùng nhau đi chơi nhé.” Kèm theo một sticker dễ thương.

Tôi cũng trả lời lại một sticker dễ thương.

Nói chuyện thêm vài câu với cô ta, cuộc trò chuyện này cuối cùng cũng kết thúc khi tôi nói một câu buồn ngủ rồi, đi ngủ đây.

Kiều Nguyệt còn không biết xấu hổ mà gửi cho tôi một tin nhắn: “Anh trai Cố Hoài ngủ ngon.” Nhưng cô ta không biết anh Cố Hoài của cô ta vừa gọi điện thoại cho tôi, chất vấn tôi tại sao không trả lời tin nhắn của anh.