Skip to main content

Trang chủ Dã Tâm Của Em Gái Phần 9

Phần 9

11:34 chiều – 06/08/2025

Ngày thứ tám, khi tôi bận rộn đến mức đầu óc quay cuồng, cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi thì nhà lại có khách không mời mà đến.

Bố tôi thấy tôi về, vội vàng giới thiệu: “Diệc Hi, đây là dì Tương của con.”

“Bố định kết hôn với dì Tương, sau này bà ấy sẽ là mẹ của con.”

Người phụ nữ đứng bên cạnh bố tôi mặc một chiếc váy liền màu đỏ, bà ta đã lớn tuổi rồi mà vẫn tô son đỏ chót. Chiếc vòng cổ Chanel Camelia mà bà ta đeo trên cổ là món đồ có gu nhất trên người bà ta.

Đó là của mẹ tôi.

Dựa vào ký ức mơ hồ, tôi đã nhận ra bà ta.

Trần Tương. Kẻ thứ ba của bố tôi.

Tôi im lặng, cố gắng ép buộc bản thân bình tĩnh lại.

Cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, tôi lễ phép chào hỏi: “Chào dì Tương, con là Diệc Hi.”

Nụ cười trên mặt Trần Tương hơi cứng lại vì cách xưng hô xa cách của tôi, bố tôi lên tiếng trách mắng: “Bảo con gọi mẹ thì gọi mẹ đi, con cứng đầu như vậy làm gì?”

“Chị, không phải là chị không thích mẹ nên cố tình gọi là dì Tương để bà ấy khó xử đấy chứ?” Kiều Nguyệt đi xuống từ trên lầu.

“Sao có thể như vậy được?”

Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi bị bọn họ dồn ép, nhưng lúc này tôi vẫn chưa muốn làm căng thẳng mối quan hệ.

Càng không thể gọi bà ta là mẹ.

“Con chỉ là hơi ngại một chút, dù sao cũng cần thời gian để thích nghi mà.”

Tôi cười giả tạo: “Có thể khiến bố con thích, con tin dì Tương nhất định là người rất tốt.”

Nghe tôi nói xong, giọng điệu của bố tôi cũng dịu xuống: “Con không phản đối là tốt rồi.”

Trần Tương nghe tôi nói vậy tưởng tôi dễ bắt nạt, cười toe toét: “Con bé này nói chuyện thật dễ nghe, lại còn xinh xắn lanh lợi, nhìn là thấy thích rồi.”

Tôi cười rồi lại nịnh bà ta một câu: “Dì Tương cũng vậy, không chỉ xinh đẹp mà tính tình còn tốt, đừng nói là bố con, con nhìn cũng thích dì.”

Có lẽ là tôi và Trần Tương nói chuyện hòa thuận quá, Kiều Nguyệt vốn định khoe khoang với tôi việc mẹ cô ta đến lại bắt đầu nói móc: “Con thấy mẹ cũng thích chị hơn, thích đến mức bỏ mặc con gái ruột của mình như con sang một bên, đến nửa ngày cũng không nói với con câu nào.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trần Tương thay đổi, bố tôi càng thay đổi hơn.

“Xin lỗi em, đều tại chị độc chiếm dì Tương quá lâu.”

Tôi làm ra vẻ đáng thương mà xin lỗi. Trong lòng lại thầm nghĩ, kẻ ngu xuẩn đúng là ngu xuẩn, tranh sủng cũng không biết phân biệt trường hợp.

Lần này tự cô xấu hổ rồi đấy.

Kiều Nguyệt cũng kịp phản ứng, mở miệng muốn cứu vãn: “Không phải, chị, em không có ý này.”

“Bất kể con có ý gì, sau này chúng ta đều là người một nhà, con đừng suốt ngày cứ nhắc đến chuyện con ruột hay con riêng.”

Bố tôi lạnh lùng nói với vẻ không vui.

“Hai con gái bố đều yêu thương như nhau, trong lòng bố, hai đứa đều như nhau.” Trần Tương vội vàng bày tỏ lập trường.

Kiều Nguyệt đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang tôi.

Tôi cảm thấy cũng đủ rồi, thay cô ta giải vây: “Chị tin tưởng dì Tương, cũng tin tưởng em không phải cố ý.”

Kiều Nguyệt nhìn tôi với ánh mắt biết ơn: “Chị, em biết ngay là chị hiểu em mà.”

“Đương nhiên rồi, chị biết em là người lương thiện nhất.”

Tôi cười một cách vô hại. Quả nhiên, Kiều Nguyệt gật đầu đồng ý.

Trong mắt cô ta ngấn lệ, nhìn vào đã thấy đau lòng.

Tôi không khỏi thầm mắng trong lòng. Mặt dày thật đấy, khen cô ta vài câu đã thật sự cho rằng mình là người như vậy rồi.