Skip to main content

Trang chủ Cơn Gió Và Vị Đào Phần 9

Phần 9

12:05 sáng – 16/10/2025

Khi tôi liếc mắt nhìn Hứa Yến thêm một lần nữa, tôi lại cảm thấy ghê tởm và xấu hổ, hận mình không biết nhìn người, có lẽ năm đó mắt tôi mù mất rồi, mù hơn mười năm, nhầm lẫn mắt cá thành ngọc trai.

Hiện tại ngay cả ngôi nhà tôi từng lưu lại dấu vết và đã sống nhiều năm cũng không muốn ở nữa, tôi dứt khoát gọi công ty vận chuyển nhà, đóng gói và mang đi, đăng toàn bộ đồ đạt lên Xianyu.

Cũng may là Kỳ Diễm sẵn lòng cho tôi mượn tạm căn gác xép nhà anh để đồ đạc, bằng không tôi thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ.

Đống đồ vật đủ loại của tôi vừa đăng lên Xianyu thì rất nhanh đã có người liên lạc, trong vòng năm ngày mọi thứ đã bán sạch, tất cả địa điểm giao hàng đều là cùng một thành phố, thuận lợi một cách bất ngờ.

Trong lòng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nhìn hóa đơn chuyển vào, thầm nghĩ là dù thế nào cũng phải cảm ơn Kỳ Diễm, anh vừa cung cấp chỗ để, vừa giúp tôi đóng gói. Hiếm thấy người nào săn sóc như vậy, đã thế còn làm cho người ta có cảm giác an toàn.

Mấy ngày nay tôi có chút mất hết hứng thú, làm gì cũng không dậy nổi tinh thần, thầm nghĩ không thì mời anh đi Haidilao ăn một bữa lẩu là được.

Anh lại đề nghị đi công viên giải trí.

Đi thì đi thôi, đằng nào tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì làm.

Coi như giải sầu.

Đã lâu rồi tôi không trang điểm nhẹ nhàng, che đi đáy mắt xanh đen nhàn nhạt, chọn một chiếc váy liền áo màu nhạt từ trong tủ quần áo. Tôi cũng không rõ mình nghĩ như thế nào, hình như lòng tôi loáng thoáng có chút mong đợi khó nói được vào cuộc đi chơi này.

Hai chúng tôi đi chơi tàu cướp biển và tàu lượn siêu tốc mà tôi chưa bao giờ dám thử, xem các tour du lịch xe hoa và trình diễn pháo hoa, đi xe đụng và vòng xoay ngựa gỗ… Những trò chơi này có thể hơi ngây thơ đối với học sinh tiểu học, nhưng cũng rất vừa vặn đối với sinh viên đại học, hai chúng tôi vui vẻ chụp rất nhiều ảnh.

Hiếm khi tôi cảm thấy thoải mái như vậy.

Mua một đống đồ chơi nhỏ vu vơ, sau đó kéo lê hai chân mệt mỏi tìm một quán rượu nhỏ ngoài trời để nghỉ ngơi.

Gió đêm dịu nhẹ, trên cây ngô đồng treo đèn màu vàng kim như sao nhỏ. Quán rượu nhỏ chạng vạng tối, màn trời tối đen, đèn đường vừa mới lên, trong không khí nhẹ nhàng vang lên tiếng guitar cùng tiếng hát.

Tôi khoác áo khoác của anh xem lại ảnh chụp.

Quán rượu nhỏ này có bầu không khí rất tốt, rất yên tĩnh, có thể nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên màn đêm đen, có một ca sĩ ôm đàn guitar vừa đàn vừa hát, tiếng hát cô đơn vắng lặng, không người quấy rầy.

Tôi chậm rãi nhấp một ngụm cocktail cam trong ly.

Ma xui quỷ khiến tôi hỏi anh, hỏi anh có thích người nào hay không.

Anh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.

Gò má đến chóp tai trong nháy mắt đỏ bừng, bốn mắt nhìn nhau, anh hoảng loạn dời tầm mắt đi giống như là chạy trốn. Kỳ Diễm luống cuống tay chân cầm lấy ly rượu, những tiếng loong coong vang lên.

Tôi cũng không khá hơn anh là mấy.

Hai má nóng lên, tay chân luống cuống giơ ly rượu lên rót nước.

Tim tôi đập thình thịch, gần như nghi ngờ người anh thích là tôi.

Cũng may anh mượn cớ đi toilet rồi rời đi, lúc này bầu không khí mập mờ và xấu hổ ấy mới thoáng dịu đi. Tôi lắc đầu bỏ qua ý nghĩ kỳ quái ngổn ngang trong đầu mình, thầm mắng mình tự đa tình, trong lòng có sự chua xót thoáng qua, nhưng nhiều hơn cả vẫn là xấu hổ. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng là một người chủ động, cũng không biết vừa rồi là làm sao mà lại đi hỏi vấn đề riêng tư còn sỗ sàng như vậy.

Chắc là ngày hôm này trôi qua quá vui vẻ chăng!

Tôi gõ gõ đầu.

Hận không thể quay lại hai phút trước.

Nhưng vào lúc này, đèn đuốc xung quanh trong phút chốc tối xuống, chỉ có thể nhìn thấy có một chùm ánh sáng chiếu xuống bóng dáng của người ôm đàn guitar.

Anh đứng ở trước giá microphone, ở giữa đám người, dưới ánh đèn sáng loáng nét đỏ ửng trên mặt anh không chỗ che giấu, giọng hát trầm thấp và dịu dàng cùng tuôn ra với nốt nhạc giữa ngón tay anh, là Kỳ Diễm.

Tôi vẫn biết anh học ngành biểu diễn âm nhạc, nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi nghe anh hát.

Rất hay, cũng rất dịu dàng.

Đó là một bài hát mà tôi chưa từng nghe.

Tôi nhìn thấy tất cả mọi người đều đang nhìn về phía anh, mà ánh mắt của anh chỉ chứa một mình tôi, thỉnh thoảng anh mượn dây đàn để cúi đầu dời tầm mắt đi, rồi lại dùng khóe mắt lặng lẽ liếc nhìn về phía tôi.

Đôi tai lộ ra dưới mái tóc đen đỏ đến mức chảy máu.

Anh thật sự quá dễ xấu hổ.

“Có phải cậu thích tôi không?”

Tôi đánh giá quá cao tửu lượng của mình, chỉ là một ly cocktail nhỏ vị cam mà thôi cũng đã dễ dàng trộm lấy đi toàn bộ lý trí của tôi, tôi đứng không vững, lảo đảo, chỉ nhìn thấy đôi mắt đẹp của anh.

Kỳ Diễm tới đỡ tôi, tôi đụng đầu vào ngực anh.

Anh bị tôi đụng vào lảo đảo một chút, lưng dựa vào bức tường gạch đỏ mọc đầy dây thường xuân.

Trong lòng anh có mùi thơm dễ chịu, vị đào ngọt ngào, còn có chút thanh mát của trà, làm cho tôi nhớ tới Trà Mật Đào Ô Long. Tôi say đến mơ hồ, dùng sức ngửi ngửi, kéo vạt áo anh, không cho anh trốn.

Kỳ Diễm sợ tôi ngã xuống, cúi đầu ôm lấy tôi.

Anh căng thẳng nuốt nước bọt, yết hầu khẽ trượt, vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng thổ lộ với tôi, rõ ràng anh nói thích tôi, nhưng lại thẹn thùng còn hơn tôi, trên mặt đã sớm đỏ bừng rối loạn, giọng nói cũng đang run run.

Tôi ngửa đầu nhìn anh, đầu óc hỗn độn, đột nhiên nghĩ tới bài hát anh hát trong quán rượu nhỏ.

“Thế giới đột nhiên trở nên thật yên tĩnh.”

“Chỉ còn tiếng nhịp tim đập.”