Anh ta nắm chặt cổ tay tôi, đôi mắt đen nhánh chất chứa bao nỗi niềm phức tạp khó tả: “Bởi vì anh sợ, Uấn Uấn, anh sợ em phát hiện anh không giống như trong tưởng tượng của em.”
“Anh mẫn cảm, ích kỷ, dối trá, quái gở, lòng tràn đầy hận thù và ghen tị. Anh chỉ có thể liều mạng học tập, cố gắng đi cầu xin người khác bố thí cho mình một chút xíu thiện ý.”
Anh ta cúi đầu nở nụ cười.
Hai tay anh ta đang run rẩy, mồ hôi ướt đẫm.
“Mẹ anh, mẹ dẫn anh đi tìm người kia.”
Anh ta khó khăn mở miệng.
“Anh mặc đồng phục học sinh, cùng mẹ đi tìm ông ta, cái người ba ruột trên sinh lý học của anh. Bọn anh còn chưa vào cửa thì đã bị đuổi ra ngoài như con chó hoang. Mẹ anh vẫn muốn đi vào, một lần rồi thêm một lần nữa, rõ ràng là vô vọng, rõ ràng kết quả đã sớm sáng tỏ…”
“Khi đó anh mắng em không biết tự lượng sức mình, người không biết tự lượng sức mình kỳ thật là anh.”
“Một đứa con hoang âm u, đê tiện như anh, sao có thể thèm muốn…”
Anh ta dừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi.
Có lẽ là anh ta say thật rồi, nói chuyện bừa bãi lộn xộn, nào còn có dáng vẻ bình tĩnh kiềm chế như ngày thường.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hứa Yến như vậy, tôi không khỏi mở to hai mắt.
Anh ta giống như bị ánh mắt của tôi làm phỏng, bả vai khẽ co rúm lại, cả người run rẩy, anh ta đưa tay che mắt của tôi.
Nụ hôn dịu dàng lướt qua tóc tôi, anh ta không ngừng nói xin lỗi.
“Giữa anh và Hứa Vân Vân thật sự không có chuyện gì cả, anh biết cô ấy gửi những tin nhắn đó cho em, là anh cố ý, là anh cố ý nói những lời đó, cố ý làm cho em hiểu lầm.”
“Anh thích em theo đuổi anh, anh thích được em quan tâm, anh lo được lo mất, anh thích làm cho em ghen, khiến em thương tâm khổ sở, dùng những việc này để chứng minh em yêu anh, chỉ yêu anh, yêu anh nhất… Trong phần tình cảm này, người cảm thấy bất an nhất thật ra là anh, bởi vì anh vẫn biết em tốt với anh đều là anh trộm được.”
Thị lực của tôi bị tước đoạt, trước mắt chỉ có một màu tối đen, tay Hứa Yến lạnh như băng, trạng thái tinh thần của anh ta rất có vấn đề, khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Tôi bị kẹt giữa không gian chật hẹp.
Mặt ngoài thì tôi làm như không có việc gì, nhưng tay trái lại lặng lẽ lấy điện thoại di động trong túi áo khoác ra.
Điện thoại di động của tôi có phím cầu cứu khẩn cấp, có thể gửi tin nhắn cầu cứu kèm theo định vị đến đồn cảnh sát trong thời gian ngắn.
Tôi đã không thể chú ý đến những gì anh ta nói, bây giờ tôi đang rất hối hận. Sớm biết như vậy đáng lẽ không nên cần những thứ ngổn ngang đang chứa trong vali này nữa, tôi sẽ không quay lại đâu.
Hứa Yến nhận thấy được sự phân tâm của tôi, anh ta phả luồng hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu bên tai tối, sau đó là một cảm giác đau nhói.
Anh ta cắn mạnh vào vành tai tôi.
“Em biết không, anh đã tự đi tìm chú Tống.”
“Uấn Uấn, khi đó anh thật sự ghen tị với em.”
“Anh đã nói rất nhiều lời ngây ngô nhưng lại vô cùng điên cuồng với chú Tống.”
“Anh không hiểu, anh thông minh hơn em, nghe lời hơn em, còn hiểu chuyện hơn em, vì sao anh lại không được cưng chiều bằng một đứa ngốc như em. Thi toán được một trăm điểm sẽ được mua bánh ngọt chúc mừng, mà anh, cho dù là vào ngày sinh nhật của mình, cũng chỉ có thể bị đánh. Nếu như nhà hai chúng ta đổi cho nhau thì tốt rồi.”
“Anh ghen tị với em, em không cần phải phí một chút sức lực nào mà vẫn dễ dàng đạt được thứ cả đời anh không có cách nào đạt được. Em luôn tinh khiết không chút khói mù đến thế. Anh ghen tị vì em có thể vui vẻ cười, cũng có thể dễ dàng lớn tiếng khóc, rõ ràng em ngu ngốc đến thế vậy. Chẳng qua là số mệnh em tốt, cả đời định trước sẽ được yêu thương, được chúc phúc, được người ta kỳ vọng.”
Anh ta như nở nụ cười, nhưng giọng anh ta trầm đến siết lại.
“Anh xấu hổ không dám gặp chú Tống.”
“Bởi vì chú ấy đã gặp qua con người xấu xí và chân thật nhất của anh.”
Hứa Yến thở ra một hơi dài, giọng nói thấp và khàn giống như run rẩy thở dài: “Em, hối hận rồi sao?”
Tôi không dám lên tiếng.
Tôi sợ kích thích anh ta, Hứa Yến của hiện tại giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động có thể nổ tung bất cứ lúc nào, tôi sợ nếu tôi nói không đúng sẽ khiến anh ta nổ tung. Tôi ngậm chặt miệng, một câu cũng không nói.
Tôi vô cùng lo lắng gào thét ở trong lòng: Cứu mạng! Đồng chí cảnh sát ơi, mau tới cứu tôi đi!
Hối hận? Tôi rất hối hận, ruột gan tôi hối hận xanh mét hết rồi đây.
Thì ra tình cảm của tôi, tính cả hơn mười năm thanh xuân, tất cả đều trải qua một cách cô quạnh thế này.
Từ đầu tới cuối chỉ là một màn độc diễn lừa mình dối người.
Tôi coi anh ta là người yêu, anh ta lại coi tôi là kẻ ngốc.
Kẻ ngốc ngây thơ đến đáng hận.
Bây giờ chính là ghê tởm, vừa sợ hãi vừa ghê tởm.
Tôi hận không thể đi về quá khứ, dập tắt cuộc gặp gỡ với anh ta từ ngọn nguồn. Những năm đó, những viên chocolate và kẹo sữa mà đến cả tôi cũng không nỡ ăn đúng là đã cho chó ăn.
Có vẻ như Hứa Yến rất khẩn thiết muốn lấy được một đáp án từ chính miệng tôi.
Lời đã đến nước này, anh ta dứt khoát cũng không giả bộ nữa, mang theo tâm thái đâm lao phải theo lao, anh ta không kiêng dè gì nữa.
“Lúc mẹ anh chết, anh đang ở trong phòng viết nhật ký, anh nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm, anh biết, bà ấy lấy dao rạch cổ tay, bà ấy muốn tự sát.”
“Uấn Uấn, em biết không, thật ra giữa chừng bà ấy đã hối hận rồi.”
“Bà ấy yếu ớt gọi tên anh, gọi anh là con ngoan, nhờ anh giúp bà ấy, đưa bà ấy đến bệnh viện. Bà ấy không muốn chết nữa.”
Giọng điệu Hứa Yến bình tĩnh, không một chút gợn sóng.
“Khi đó em đã rất lâu rồi không để ý đến anh, trong lòng anh sợ ghê lắm, anh nhìn thấy vết dao trên cổ tay bà ấy cùng vũng máu chói mắt trong phòng tắm, nhưng anh lại không thấy sợ hãi chút nào. Anh nghĩ tới em, anh nghĩ nếu như, nếu như bà ấy chết, anh đáng thương như vậy, có phải em sẽ sẵn lòng nhìn anh thêm một lần nữa hay không.”
“Thế là anh đóng cửa lại giúp bà ấy.”
“Vốn tất cả đều đang phát triển rất tốt, bà ấy chỉ cần im lặng chết đi, bà ấy sống cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng trực tiếp đi tìm chết, nhưng mà… Nhưng mà chú Tống đến. Anh nghe tiếng gõ cửa, lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi đến như vậy, sợ đến tim cũng muốn nhảy ra ngoài.”
“Anh sợ bà ấy chết quá muộn, để chú Tống phát hiện anh là người máu lạnh, chú ấy chắc chắn sẽ không để cho em gặp anh nữa.”
“Trên đường đến bệnh viện, bà ấy có tỉnh táo trong chốc lát, anh nhìn thấy bà ấy ra sức kéo tay chú Tống muốn nói gì đó, anh đoán, nhất định là bà ấy đã nói hết mọi chuyện với chú Tống, bà ấy dù thành quỷ cũng không muốn buông tha anh. Bà ấy không muốn để anh sống tốt.”
…
Tôi nghe đến đây cả người đều sắp sụp đổ, một cơn lạnh toát dâng lên từ lòng bàn chân.
Tôi đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó, bên ngoài là mây đen đen kịt nặng nề đè lên những tòa nhà, đang chuẩn bị cho một trận mưa to.
Tôi và Hứa Yến chiến tranh lạnh đã được một thời gian, mấy ngày đó ba tôi hỏi tôi về anh ta, hỏi đến nỗi tôi thấy phiền lòng. Ba tôi khuyên tôi nói rằng Hứa Yến rất đáng thương, chúng tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Hứa Yến lại gặp phải hoàn cảnh gia đình bất hạnh như vậy, có đôi khi khó tránh khỏi tính tình cực đoan, nhưng anh ta là một đứa trẻ tốt, vừa ngoan ngoãn lại vừa kỷ luật, muốn tôi đi khuyên giải anh ta nhiều hơn.
Trong nhà nướng vài cái bánh ngọt nhỏ, ông bảo tôi đi đưa cho Hứa Yến mấy cái.
Lúc đó tâm trạng tôi bực dọc, tôi nhìn mây đen ngoài cửa sổ, lấy lý do làm bài tập từ chối.
Rồi tôi nghe tiếng mở cửa.
Ba tôi đi ra ngoài.
Ông chậm chạp không trở về, tôi nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng còi xe cứu thương, mẹ Hứa Yến tự sát.
Sau đó, tôi nhặt được từ trong mưa gió Hứa Yến không nhà để về.
Từ ngày đó về sau, Hứa Yến vô cùng sợ hãi đêm mưa lớn.
Bởi vậy tôi tập thành thói quen chú ý đến dự báo thời tiết, mỗi khi đến thời tiết mưa to, hai chúng tôi sẽ trốn ở trong phòng, kéo rèm cửa sổ và mở tất cả đèn lên, sau đó mở âm lượng ti vi mức lớn nhất. Anh ta dựa dẫm tôi bám chặt tay tôi, từng giây từng phút đều không muốn buông ra.
Tôi cho rằng nỗi đau mất mẹ đã để lại bóng ma trong lòng anh ta, không ngờ rằng còn có một bí mật thế này.
Đó là những hồi ức mà tôi nghĩ là ngọt ngào nhất.
Bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, cả người lạnh toát.
Nhưng vào lúc này, tôi nghe được từng tiếng gõ cửa kịch liệt, trong nháy mắt tôi kích động đến nỗi mũi tôi cay cay.
Cảnh sát đang đến!
Sau một hồi tiếng gõ ầm ĩ, các đồng chí cảnh sát phá cửa tiến vào.
Phía sau có một người tôi thấy quen, là Kỳ Diễm.
Anh đi tới, vững vàng đỡ lấy cánh tay tôi.
Xung quanh hỗn loạn, tôi không kịp suy nghĩ anh làm sao lại tới đây.
Tôi sợ tới mức hai chân đều mềm nhũn, không có tiền đồ dựa vào người anh.
Rõ ràng là lúc tôi sợ nhất cũng không khóc.
Nhưng khi nhìn thấy Kỳ Diễm thì nước mắt lại không khống chế được trào ra.
Hứa Yến bị đè ở trên tường, hai tay bắt chéo đặt sau lưng, mặt áp vào mặt tường thô ráp, cặp kính bị đụng vào lệch đi. Anh ta không giãy giụa, ra sức quay đầu nhìn về phía tôi, sau khi nhìn thấy bàn tay đan nhau giữa tôi và Kỳ Diễm, vẻ mặt anh ta vặn vẹo, khóe mắt nứt ra, trong hai mắt đỏ như máu là sự hận thù không gì sánh được, giống như một con dã thú tàn nhẫn khát máu đã đánh mất lý trí.


