Ngày Thanh niên Ngũ Tứ, vừa vặn đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, sáng sớm tôi đã bị các nữ sinh đàn em trong đoàn thể xã hội kéo đi gom cho đủ nhân số, làm một số công việc tiếp đãi nghi lễ.
Trong hội trường, lại một lần nữa tôi gặp lại Hứa Yến.
Anh ta mặc một bộ âu phục được cắt may cẩn thận, kính gọng vàng treo trên sống mũi, cúc áo sơ mi cài cẩn thận đến nút phía trên cùng trông vừa lạnh lùng vừa cấm dục, giống như đóa hoa trên núi cao không thể hái đi.
Bộ quần áo kia đặc biệt quen mắt, không phải là trước kia tôi mua cho anh ta sao, sau đó đăng lên Xianyu rồi mà!
Thế mà dạo qua một vòng, lại trở về trên người anh ta.
Thật là xui xẻo!
Hai mắt anh ta gắt gao nhìn chằm chằm tôi, hơi khom lưng, một tay đặt ở trên bụng, lộ ra vẻ yếu ớt.
Cái mặt đó quả thật rất đẹp, đuôi mắt anh ta đỏ ửng, rõ ràng khóe miệng đang mím lại, nói năng thận trọng, nhưng lại làm cho người ta có một ảo giác vô cùng đáng thương.
Dạ dày anh ta luôn luôn không tốt, bận lên một cái là ngày ba bữa chẳng màng ăn, bởi vậy nên bị bệnh đau dạ dày. Trước đây trước khi anh ta đi làm, tôi luôn lén nhét một ít bánh bích quy và bánh ngọt vào túi xách của anh ta, người có bệnh dạ dày thích hợp chia ra ngày ăn nhiều bữa, ăn lót dạ sơ qua có thể làm cho dạ dày dễ chịu hơn.
Nhưng có lần tôi nhìn thấy anh ta đem toàn bộ bánh ngọt tôi tự tay nướng chia cho cô gái trong phòng thí nghiệm, sạu đó tôi ầm ĩ một trận với anh ta, cũng không quan tâm đến việc xoa dịu dạ dày cho anh ta nữa.
Heo rừng không ăn được cám mịn. Trong lòng tôi thấy không đáng cho miếng bánh ngọt, thế là không làm bánh ngọt nữa, chỉ nhét hai quả quýt vào trong túi anh ta, bỏ thêm mấy túi quả hạch. Nhưng anh ta cũng không hề nhận ra sự thay đổi này, theo thường lệ đeo túi lên lưng, không nhìn cái nào đã rời đi.
Tôi bật cười thất thanh, trước kia tôi vụng dại muốn đối xử tốt với một người khác, làm không ít chuyện thừa thãi.
Bây giờ nghĩ lại thật sự là có chút ngây thơ.
Sắc mặt Hứa Yến trắng bệch, xem ra là đau không nhẹ.
Trong lòng tôi chỉ có hai chữ đánh giá: Đáng đời!
Tôi lười dây dưa nửa xu nào với anh ta, vì thế tránh ra thật xa, sợ nói với anh ta thêm một câu nào. Đến lúc bận bịu, quả thật cũng vứt anh ta ra sau đầu.
Cho đến khi có một âm thanh trầm đục không nặng không nhẹ quấy nhiễu hội trường.
Tôi nhìn lại, chỉ thấy Hứa Yến ngồi xổm dưới đất, bên cạnh anh ta là cà phê đen đã đổ, chất lỏng đặc sệt làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng của anh, anh ta giống như đang chịu cơn đau vô cùng kinh khủng nào đó, cau chặt mày, hàm răng cắn chặt, sắc mặt tái nhợt, sắc mặt vừa tái vừa xanh nhàn nhạt.
Có tình nguyện viên ba chân bốn cẳng nâng anh ta dậy, lại xử lý cà phê đổ đầy đất.
Khoảng cách không xa không gần, tôi còn có thể ngửi thấy mùi cà phê đắng.
Đau dạ dày còn uống cà phê… cừ đấy!
Tôi yên lặng lui về phía sau vài bước, cố gắng cách Hứa Yến xa một chút, xa hơn một chút nữa. Tôi sợ bệnh ngốc sẽ lây lan.
Vừa vặn ở trên sân khấu, hiệu trưởng đã đọc bài diễn văn dài dòng xong, bắt đầu có cô gái xinh đẹp biểu diễn tiết mục, bầu không khí sôi nổi hẳn lên. Lúc hợp xướng, tôi lại thấy được bóng dáng anh bạn trai nhà mình ở trên sân khấu, vóc dáng cao một mét tám ba, mặc áo sơ mi trắng với quần jean, tràn ngập sức sống tuổi trẻ, đứng ở trên sân khấu giống như cây bạch dương.
Quá trêu ghẹo! Tôi để ý các cô gái trẻ ngồi xung quanh không ai là không đang nhìn chằm chằm vào anh.
Tất nhiên tôi cũng vậy.
Lòng yêu cái đẹp, mọi người đều có.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Từ khi quen Kỳ Diễm, tôi phát hiện mình có đôi khi trở nên vô cùng nhỏ nhen. Ví dụ như bây giờ, tôi nhìn thấy những người khác nhìn chằm chằm Kỳ Diễm, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, vừa muốn anh ở trên sân khấu tỏa sáng lấp lánh giành được tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò, lại vừa muốn giấu anh đi, chỉ có một mình tôi nhìn thấy được điểm tốt của anh.
Tôi cũng không thể che mắt người khác, nói: “Đây là của nhà tôi, không cho các người nhìn!”
Ra gì chứ.
Tôi cũng tự biết, cơn ghen này của mình vô lý.
Vì thế tôi đặc biệt, cố gắng nhìn chằm chằm vào anh, nhìn nghiêm túc, càng chuyên chú hơn cả người khác. Không chỉ muốn nhìn, tôi còn muốn nhìn một cách quang minh chính đại, muốn hoan hô ủng hộ, muốn ghi lại toàn bộ quá trình.
Mắt tôi thấy rõ mặt Kỳ Diễm từ từ đỏ bừng lên, từ gò má đến tai, rồi đến xương quai xanh như ẩn như hiện, giọng của anh hơi khàn, cả người từ đầu đến chân giống như trái cà chua sắp chín, dưới ánh đèn theo đuổi của sân khấu, anh lộ ra vài phần tức giận, còn lặng lẽ chun mũi về phía tôi.
Tôi cười lớn hơn.
Lúc này, giao diện quay phim trong tay đột nhiên nhảy lên, tự động biến thành một màu đen kịt, có người gọi điện thoại tới, cùng với dãy số tôi thuộc đến làu làu là tiếng rung bật tắt làm quấy nhiễu mọi người.
Là Hứa Yến.
Tôi trở tay cúp máy, một giây sau tiếng chuông như đòi mạng lại không ngại phiền toái vang lên.
Người trước kia tuân thủ quy tắc nhất, chưa bao giờ nhận điện thoại ở phòng họp và phòng thí nghiệm, lúc này lại gọi điện thoại trước mặt mọi người ở trường hợp trọng đại như ngày kỷ niệm ngày thành lập trường?
Anh ta có bệnh nặng gì không?
Tôi cau mày ngẩng đầu nhìn xem, đập vào mắt tôi là một đôi mắt đang vô cùng mệt mỏi, giăng đầy tơ máu. Anh ta cố chấp bấm gọi một lần rồi lại một lần, hai tay cầm điện thoại di động đang run rẩy dữ dội, giống như một ông lão bị Parkinson.
Anh ta gọi lại thêm một lần, tôi lại cúp một lần.
Sắc mặt Hứa Yến trắng bệch, trên mặt là sự mất mát không che dấu được, nhưng vẫn kiên nhẫn gọi điện thoại tới một lần nữa, giống như một người máy lên sai dây cót, đi theo quỹ đạo sai lầm, cứ đâm đầu vào bức tường.
Cần gì phải như vậy?
Anh ta luôn là một người rất thông minh, sao có thể không nhìn ra nguyên nhân tôi không nghe điện thoại, không phải bởi vì tôi không nhìn thấy, mà đơn thuần là bởi vì tôi không muốn nghe, bởi vì tôi chán ghét anh, oán hận anh ta.
Đột nhiên, tôi nhớ ra một chuyện nhỏ.
Đầu tháng ba sau kì nghỉ đông, từ quê lên lại trường học, khi đó trời còn rất lạnh, một mình tôi kéo hai vali lớn chứa đầy lạp xưởng và thịt khô do ba mẹ chuẩn bị cho lên lầu, sờ túi mới phát hiện mình quên mang chìa khóa.
Tôi biết Hứa Yến ở trường học, vì vậy tôi muốn bảo anh ta đến đưa chìa khóa xuống.
Tôi gọi tám cuộc điện thoại, tất cả đều không có người nghe, tôi đứng chịu lạnh trong gió lạnh đầu xuân ba tiếng đồng hồ, mãi đến chín giờ rưỡi tối, tôi mới nhận được tin nhắn trả lời của anh ta: “Ở thư viện, mười phút nữa về đến nhà.”
Đến nay tôi còn nhớ rõ cảm giác bồn chồn và bất an khi chờ đợi ấy.
Tôi bây giờ cũng giống như anh ta khi đó, chỉ là không quan tâm mà thôi.
Tôi biết Hứa Yến đang nhìn tôi, tôi không tránh không né đón lấy ánh mắt của anh ta, tôi chặn điện thoại di động của anh ta một cách quang minh chính đại, thẳng thắn vô tư. Sau đó mặt tôi không chút thay đổi dời tầm mắt đi, đáng tiếc trên sân khấu đã không còn người tôi muốn nhìn nữa.
Trong lòng tôi không khỏi sinh ra một chút bực bội.
Gặp Hứa Yến là không có chuyện tốt.
Video của tôi chỉ quay được một nửa đã bị gián đoạn, trong lòng vô cùng khó chịu, bất chấp mặt mũi, tôi thêm wechat với cô gái bên cạnh, bảo cô ấy chia sẻ video cô ấy đã quay cho tôi.
Chị em cùng chia sẽ thứ tốt.
Cô gái không nói hai lời đồng ý ngay, vô cùng nghĩa khí, chỉ nhắc nhở tôi xem một chút là được, đừng quá trầm mê.
Từ trong miệng cô gái, tôi mới biết được hóa ra là Kỳ Diễm được hoan nghênh đến cỡ nào, là khách quen trên tường thổ lộ. Cũng là hoàng tử cô độc, ngay từ đầu đã có rất nhiều người muốn vung cuốc đào đi ngọn cỏ thơm này. nhưng bất kể thẳng thắn hay là uyển chuyển thì đều như đập vào chiếc đinh lạnh.
Nghe nói trong lòng anh đã có người thích.
Hai năm rồi, chưa từng thấy anh yêu đương một lần.
Tôi đang nghe buôn chuyện đến say sưa thì bất ngờ bị nắm lấy cánh tay.
Sức của người kia quá lớn làm cho cánh tay tôi đau nhức, tôi phản xạ có điều kiện đẩy ra, không ngờ lập tức đẩy Hứa Yến ngã xuống đất.
Anh ta lúc này trông chật vật cực kỳ, quần áo tóc tai rối loạn, sắc mặt thảm bại, môi mím đến trắng bệch, ánh mắt cực kỳ đỏ. Anh ta cuộn mình lại, hơn nửa ngày không động đậy gì, trán thấm ra từng giọt mồ hôi lớn chảy dọc từ theo thái dương xuống làm ướt cổ áo.
Một tay anh ta hung hăng ôm dạ dày, vừa vươn tay về phía tôi muốn kéo tôi lại, trong miệng thấp giọng thì thào, “Anh khó chịu.”
“Uấn Uấn, anh khó chịu.”
Ánh mắt trống rỗng của anh ta rơi vào trên mặt tôi, hai tay mò mẫm trong không trung một cách vô ích, muốn tôi đỡ lấy anh ta. Tôi đột ngột đứng lên, chỉ muốn né tránh anh ta, quay đầu bước ra ngoài.
Tôi nghe được những tiếng rên rỉ bên cạnh tôi.
Hứa Yến vội vã đuổi theo tôi, anh ta lảo đảo bị vấp ngã, sua đó quỳ rạp trên mặt đất rồi chợt nôn ra ngụm máu tươi, màu đỏ sẫm chói mắt trượt xuống kẽ tay của anh ta rồi dính lên áo sơ mi.
Trông anh ta cực kỳ yếu ớt, trên khuôn mặt tái nhợt còn vương vết máu. Từ trước đến nay anh ta luôn trông nghiêm chỉnh âu phục giày da cẩn thận, hiếm thấy dáng vẻ lôi thôi như vậy.
Anh ta vừa suy yếu, vừa đau đớn gọi tôi: “Uấn Uấn, dạ dày anh đau.”
“Anh biết sai rồi, em đừng không quan tâm anh.”
…
Trán tôi giật giật, lòng chỉ cảm thấy phiền muộn.
Ánh mắt cô gái ngồi cạnh nhìn tôi đầy kỳ lạ, ngọn lửa hóng hớt trong mắt cô gái hừng hực thiêu đốt.
Tôi nhức hết cả đầu, bước chân không hề dừng lại, trực tiếp lướt qua Hứa Yến.
Còn sức để nói nhiều lời nhảm nhí như vậy, chắc anh ta sẽ không có chuyện gì to tát đâu.


