“Anh sắp chết rồi.”
Lúc nhận được tin nhắn này tôi đang ở nhà Kỳ Diễm cùng anh thu dọn đồ đạc.
Lần đầu tiên tôi đưa anh về nhà mình, biểu hiện của anh còn căng thẳng hơn cả tôi, len lén mua rất nhiều thứ về nhà, ngăn cũng không ngăn được.
Tôi lặp đi lặp lại là ba tôi không hút thuốc lá, không uống rượu, mẹ tôi cũng không thích dưỡng sinh, mua bừa chút hoa quả là được, nhưng hoàn toàn không khuyên được anh.
Hai ngày nay, việc tôi thường thấy nhất chính là anh nằm nhoài trên sô pha, nghiêm túc nhìn điện thoại di động, không phải là tra Baidu lần đầu tiên gặp ba mẹ người yêu nên tặng quà gì, thì cũng là tra làm thế nào để để lại ấn tượng tốt cho ba mẹ người yêu.
Khiến cho tôi cũng căng thẳng theo anh.
Chúng tôi hẹn sáng mai về nhà, nhưng chẳng ngờ rằng buổi tối hôm đó tôi lại nhận được một tin nhắn bất thình lình như vậy.
“Anh sắp chết rồi.”
Như thiên thạch ngoài vũ trụ đang tấn công vào tâm trí tôi, khuấy động sóng to gió lớn.
Khi vừa mới nhìn thấy nội dung tin nhắn, ngay lập tức cả người tôi từ đầu đến chân đều tê dại.
Là Hứa Yến…
Anh ta đang làm gì vậy?
Lại là một trò lừa đảo đầy mưa đồ nào khác sao.
Hay là sự cầu xin giúp đỡ cuối cùng trong lúc anh ta hấp hối sắp chết.
Tôi mím chặt môi, gọi lại, điện thoại lập tức được kết nối.
Giọng của Hứa Yến nghe có chút suy yếu, nhưng tinh thần anh ta lại không tệ, rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút chờ mong: “Uấn Uấn, em rốt cuộc cũng chịu quan tâm anh.”
“Tin nhắn này là chuyện gì đây?” Tôi chất vấn.
Anh ta lại cười khẽ, “Không có ý gì, chỉ là không muốn tiếp tục nữa. Dù sao ngay cả em cũng không cần anh, cũng vứt bỏ anh rồi, vậy cứ nhìn anh chết đi vậy. Anh chết thì em sẽ được tự do.”
“Tự do? Anh muốn tôi cả đời này đều không được sống yên ổn phải không!”
Tôi tức quá hóa cười: “Nếu muốn cho tôi tự do, anh sẽ không gửi tin nhắn này. Tôi thấy anh là thành tâm muốn tôi phải sống trong ngột ngạt. Anh muốn quãng đời còn lại tôi phải sống trong áy náy, anh muốn tôi cả đời nhớ đến anh. Anh đúng là biết tính toán! Tôi sẽ không cho anh được như ý!”
“Vậy em tới cứu anh đi.”
“Uấn Uấn, anh cầu xin em được không, anh không còn gì cả, anh chỉ có mỗi mình em, cũng chỉ cần em. Anh uống rượu, dạ dày rất khó chịu, đầu cũng choáng lắm, anh bật hết đèn lên nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh… Chắc là do anh mất máu nhiều quá, cả người đều run rẩy, đầu rất đau, hình như anh nhìn thấy em đang đứng ngay trước mặt anh.”
“Em ở trong bếp thái rau, gấp quần áo, cười với anh… Anh nhất định là say đến choáng váng rồi nên mới sẽ nhìn thấy em cười với anh. Em nhẫn tâm nhất, em đi cũng không thèm quay đầu lại, ngay cả cơ hội xin lỗi cũng không cho anh.”
“Xin lỗi, Uấn Uấn, anh nợ em câu xin lỗi này rất lâu rồi.”
“Xin lỗi…”
“Hứa Yến!” Tôi đau hết cả đầu, vội cắt ngang lời anh ta.
“Đừng nói lung tung nữa, bây giờ anh đang ở đâu?”
“Ở nhà.” Anh ta đột nhiên hạ giọng, thần bí nhỏ giọng nói: “Uấn Uấn, em nói xem, căn nhà này sao có thể lớn như vậy, vắng lặng và yên tĩnh đến đáng sợ, em đi rồi, cả căn nhà dường như trống rỗng. Nếu em còn ở đây thì tốt biết mấy.”
“Anh ở nhà đợi, không được đi lung tung, chờ đó, tôi qua tìm anh.”
Tất nhiên là tôi không đi. Tôi lừa anh ta.
Tôi từng nghe một câu nói, gọi là: Buông bỏ tình cảm là giúp người, tôn trọng vận mệnh của người khác.
Trước kia, tôi từng một lần hối hận khi còn bé đã ngốc nghếch trao tặng tấm lòng chân thành cho một thiếu niên có tình tình vừa quái gở vừa trầm mặc ở trong căn nhà ấy, rõ ràng đây không phải là mua bán, nhưng phải va đập đến đầu rơi máu chảy tôi mới biết đau. Bây giờ tôi không muốn để cho tương lai của mình phải hối hận thêm một lần nữa.


