Quả nhiên Hứa Yến không tới làm phiền tôi nữa.
Chỉ là gần đây trên đường đến nhà ăn và đến thư viện tôi luôn cảm thấy bị ai đó nhìn chằm chằm, có cảm giác như bản thân đang bị theo dõi, vừa quay đầu lại thì không nhìn thấy người nào cả.
Tôi dứt khoát chẳng buồn bước ra khỏi cửa nữa, mở máy tính ra bắt đầu làm tệp kích tình, trước kia khi tôi nhìn thấy những tấm ảnh trong ổ đĩa lưu trữ đám mây chỉ cảm thấy lòng mình nhói đau, hiện tại khi tôi nhìn lại bọn họ thì cảm thấy khá nhiệt huyết sôi trào.
Phấn khích một cách khó hiểu.
Khi đầu ngón tay của tôi gõ trên bàn phím, từng dòng chữ dần dần rõ ràng, đầu óc của tôi cũng dần dần tỉnh táo, càng gõ càng phấn khích. Theo các tuyến thời gian, tôi dường như có thể vượt qua thời gian nhớ lại tâm trạng bản thân khi lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp, ngày đó trôi qua giày vò thế nào, đầu ngón tay bị lưỡi dao cắt đau đớn thế nào, và cả cảm giác đau đớn âm ì của trái tim khi bị một con dao cùn cứa qua nó đau đến mức nào… Ánh mắt của tôi chuyển đến trên đầu ngón tay, vết thương ở ngón trỏ đã mờ nhạt không nhũn rõ nữa.
Tôi nhìn những dòng chữ trên màn hình máy tính, hoảng hốt thấy được hình ảnh ánh nắng mặt trời chiếu lên chiếc cổ nhỏ tinh tế của Hứa Vân Vân vào ngày hôm đó.
Tôi gọi một phần thức ăn bên ngoài, bắt đầu gõ đến là thỏa sức và say mê.
Từ sáng đến tối, tôi hăng hái gõ được ba ngàn bằng chứng bằng chữ.
Tôi đính kèm những bức ảnh chụp và ảnh chụp màn hình những tin nhắn mà anh ta quấy rối tôi.
Mắt tôi nhức mỏi, nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Chỉ có cảm giác thành tựu và sự kích động.
Đại công cáo thành, tôi vung tay mở diễn đàn trường học lên. Trong diễn đàn bình thường luôn sóng yên biển lặng mà nay lại vô cùng cuộn trào, ngay trang đầu tiên có một chữ “HOT” màu đỏ tươi, lúc này đã có mấy trăm thảo luận chồng chất.
Tình huống gì đây?
Tôi nhìn kỹ, trong lòng đột nhiên thấy ớn lạnh.
[Đào sâu vào cô gái bắt cá nhiều tay của Đại học A, hoa khôi của khoa Hóa Sinh – Hứa Vân Vân]
Có rất nhiều tiêu đề tương tự, quả thực nội dung bên trong khiến cho người ta phải líu lưỡi.
Qua lại đồng thời với sáu người bạn trai, tin nhắn mập mờ câu được mấy chục người… quả nhiên là trap girl chính hiệu, cá bắt đầy ao, có thể nói là bậc thầy quản lý thời gian. Hơn nữa mỗi một con cá đều là một người đàn ông ưu tú, không chỉ đẹp trai chân dài, mà gia thế còn xuất chúng, xếp từ một đến sáu, không một ai là có chiều cao dưới một mét tám tám.
Trong lúc nhất thời, các bình luận bên dưới diễn đàn nhanh chóng gia tăng, một giây đã có thêm mấy chục cái.
Có người mắng Hứa Vân Vân không có liêm sỉ, quá phóng đãng.
Cũng có người âm thầm cảm khái coi đây là một bậc thầy nhân sinh, như thật như đùa hỏi thăm bí quyết nuôi cá làm giàu.
…
Tôi cau mày đọc từng cái, nhìn khu bình luận suy đoán đây là bút tích của ai.
Nếu nói không có ai đổ thêm dầu vào lửa đằng sau thì tôi tuyệt đối không tin, nhưng là vì sao?
Nhìn Hứa Vân Vân không vừa mắt?
Không đợi tôi nghĩ rõ ràng, viên đạn với hỏa lực đáng kinh ngạc mang tên là “Hứa Vân Vân” đã nhanh chóng lan tỏa tứ phía, không khác gì đạn lạc bắn phá khắp nơi, còn bất giác cuốn vào rất nhiều người ngoài cuộc. Có người đăng tấm ảnh mơ hồ không rõ, thêu dệt tin đồn bắt bóng bắt gió, từ bạn học đến giáo sư, thậm chí là bác bảo vệ, chú đầu bếp ở nhà ăn… đường như tất cả những ai đã từng nói một câu và từng tiếp xúc với Hứa Vân Vân, đều bị lôi ra ngoài dùng kính lúp soi mói cặn kẽ.
Đủ các nhãn dán biểu tượng cảm xúc tuôn trào.
Xu hướng lúc này tất phải đóng Hứa Vân Vân lên trên cột để sỉ nhục, gắn lên người cô ta cái mác kẻ phóng đãng mập mờ với đủ loại người.
Nhưng những người bị lôi ra này đều rất nói quá. Hứa Vân Vân là một bông hoa thích chơi đùa, nhưng cô ta cũng không phải là không có mắt, người đàn bà xấu xa đỉnh cao như vậy làm sao cam tâm cúi người khuất phục trước một con mồi bình thường.
Không cần nghĩ cũng biết là giả.
Chiếu theo đà phát triển này đừng nói tiếp tục đi học, thanh danh của Hứa Vân Vân chắc chắn đã bị ô nhục đến triệt để. Trong lúc nhất thời, tôi không hiểu nổi hướng gió, cũng không hiểu được mong muốn của bàn tay to lớn đang ẩn mình trong bóng tối tạo ra trận gió tanh mưa máu này là gì.
Cho đến khi trên diễn đàn đăng ảnh chụp của Hứa Yến.
Các bình luận bên dưới đùa bỡn cười cợt, biểu tượng cảm xúc bay khắp nơi, nhưng không ai cảm thấy đây là sự thật.
Trong lòng tôi kinh sợ.
Đây mới là mục đích của anh, hiến tế Hứa Vân Vân, đổi lấy chiến thắng trong trận dư luận ồn ào này. Tôi còn nhớ rõ thái độ lạnh nhạt của Hứa Yến dành cho tôi khi bảo vệ Hứa Vân Vân, thân mật như vậy, thế mà chỉ ngắn ngủi hơn một tháng đã có thể vì lợi ích của mình, thoải mái lôi hết tôn nghiêm và những chuyện riêng tư của cô ta trước mặt người ngoài để dùng làm lá chắn, lót chân cản dư luận cho bản thân mình.
Người như vậy thật sự quá mức đáng sợ.
Hiện tại cho dù tôi đăng tư liệu đã viết xong lên diễn đàn thì cũng sẽ không có tác dụng quá lớn, giống như ném một viên đá nhỏ vào đại dương mênh mông đầy rẫy những con sóng lớn vỗ mãnh liệt vậy.
Nhưng mà…
Hứa Yến, chọc trời khuấy, kéo biết bao nhiêu người xuống nước, anh ta thật sự có thể được như mong muốn sao?
Tôi nhớ rõ đống cá Hứa Vân Vân nuôi trong ao cũng không phải là thứ tầm thường, trắng trợn đánh vào mặt bọn họ như vậy, anh ta không lo lắng sẽ bị cắn trả sao?
Hay là, Hứa Yến đã điên rồi, bất chấp làm mà không suy nghĩ đến những chuyện này.
Mấy ngày sau, trên diễn đàn của Đại học A đều là gió tanh mưa máu, bài post liên tục bị khóa, nhiều lần cấm nhưng không ngừng được, quần chúng buôn dưa lê quá nhiệt tình khiến server bị sập.
Sau đó nghe nói Hứa Vân Vân chịu không nổi áp lực được nên đã nghỉ học.
Hứa Yến cũng không chiếm được hời gì, bị nhiều người hợp sức ngầm chèn ép, nhiều lần bị tố cáo, cuối cùng bị ép nghỉ việc.
Khi nghe tin này tôi đang bận chụp ảnh tốt nghiệp.
Chụp ảnh chung với lớp xong lại kéo bạn cùng phòng đã lâu không sum họp chụp ảnh chung. Sau đó kiên quyết lôi Kỳ Diễm đi từng địa điểm lớn nhỏ ở khắp nơi và chụp những bức hình đôi ở đó, chúng tôi chụp được rất nhiều ảnh.
Thành phố này lớn đến thần kỳ, vừa có thành cổ lâu năm chứng kiến trăm năm thăng trầm của lịch sử, vừa có nhà cao tầng, đèn đuốc rực rỡ…
Nơi này rất đẹp.
Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ phải rời khỏi nơi đây rồi.
Tôi quay đầu nhìn sườn mặt Kỳ Diễm, trong lòng không hiểu sao lại nảy sinh ra chút cảm xúc luyến tiếc.
*
Sau khi trở về ký túc xá, tôi nhìn thấy ảnh chụp đặt trên bàn.
Một xấp thật dày, dùng túi giấy dai bọc kín.
Tôi vốn tưởng rằng là ảnh chụp của studio chụp ảnh gửi đến, nhưng sau khi mở ra thì từ lòng bàn chân dâng lên một nỗi ớn lạnh.
Đó là Kỳ Diễm, nhưng lại không phải Kỳ Diễm mà tôi biết.
Trong ảnh anh còn mặc đồng phục màu xanh trắng, trông rất hung ác và thô bạo, ánh mắt tràn ngập căm hận, hung tợn nhìn chằm chằm một người, người nọ đã bị đánh đến sứt đầu mẻ trán, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, nhưng anh lại không một chút thương hại, khóe miệng nở nụ cười châm chọc và khiêu khích.
Tôi nhìn mà giật mình.
Mấy tấm phía sau là sau khi Kỳ Diễm vào đại học, trước trán anh còn để tóc mái hơi dài, sợi tóc nhỏ che khuất đôi mắt, trông anh khá âm u.
Trong thư viện tôi đeo tai nghe nghe, Kỳ Diễm ở phía sau lặng lẽ nhìn tôi.
Tại nhà ăn số 3, anh và tôi gọi phần cơm sườn giống nhau, ống kính dừng lại ở đôi mắt đang kinh ngạc nhìn tôi của anh, đôi mắt ấy tối đen ẩm đem và bị che khuất bởi tóc mái dài.
…
Một tấm lại một tấm, nặng nề làm cho người ta không thở nổi.
Da gà tôi dần rợn hét cả lên.
Một lần hai lần còn có thể nói là trùng hợp, nhưng nhiều ảnh chụp như vậy, cho dù là người mù cũng không thể trợn mắt nói bừa được.
Hóa ra, từ rất lâu trước đây, ở những nơi tôi chưa từng chú ý tới, Kỳ Diễm vẫn luôn yên lặng chú ý đến tôi ở khoảng cách không xa không gần.
Người gửi phải tốn rất nhiều công sức mới có được những tấm ảnh này, nếu không cũng sẽ không sưu tầm đầy đủ như vậy, xuyên qua ảnh chụp, tôi dường như nhìn thấy được Kỳ Diễm trong hai năm qua như thế nào.
Thiếu niên thường xuyên cúi đầu, mặc cho sợi tóc che đi hai mắt, ở khóe mắt, đuôi lông mày đều khắc vẻ u ám. Lúc này anh không còn yêu thích áo khoác có mũ đen, trắng và xám, thay chiếc áo hoodie màu nhạt, sạch sẽ, tóc hơi ngắn, lộ ra khuôn mặt điển trai, anh thường nhìn tôi cười, mặt mày cong cong, như thể chỉ cần nhìn thấy tôi là đã có được toàn bộ thế giới.
Tương phản lớn như vậy, trong chốc lát làm tôi có chút không phản ứng kịp, theo bản năng lấy điện thoại di động ra muốn liên lạc với Kỳ Diễm, không biết nên nói cái gì, nhưng tim cứ đập thình thịch, những tấm ảnh đó mang đến cho tôi kích thích quá lớn, làm cho tôi có chút không biết làm sao, chấn động cũng có, hoảng sợ cũng có, tôi cần gấp một lời giải thích.
Tôi mở điện thoại ra, còn chưa kịp bấm số thì đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Uấn Uấn, em đã thấy ảnh chụp rồi phải không.”
“Kỳ Diễm không phải thứ gì tốt lành, anh ta rất nguy hiểm, em nên tránh xa tên đó ra.”
Tâm trạng vốn đã phiền muốn, giọng nói âm hồn lởn vởn của Hứa Yến lúc này lập tức dấy lên ngọn lửa trong lòng tôi, “Bạn trai mình tôi không tin, chẳng lẽ phải tin một tên gã hèn hạ đê tiện, thay đổi thất thường như anh sao?”
“Bạn trai” Hứa Yến nặng nề cắn ra từng chữ, cười khẩy nói, “Lớp mười hai đánh người ta bị thương nặng tới nỗi phải nhập viện, không thể không nghỉ học một năm để trốn tránh. Tên nóng nảy, u uất, cuồng bạo lực như vậy, em xác định em thật sự hiểu rõ tên bạn trai này của em sao?”
Tấm ảnh tràn ngập máu tanh và sợ hãi kia thoáng lướt qua trong tâm trí tôi, máu tươi, những vết bầm tím, sự run rẩy và cầu xin tha thứ… Những hình ảnh hỗn loạn đan xen vào nhau, công kích bao lý trí còn sót lại của tôi, tôi không khỏi nhớ tới đôi mắt tàn nhẫn của Kỳ Diễm trong ảnh chụp, từng khung cảnh quá khứ thoáng hiện lên.
Trên xe buýt anh đánh gã đàn ông đáng khinh một cách hung ác.
Khi thu dọn đồ đạc và gặp nguy hiểm, vì sao anh lại cùng cảnh sát chạy tới đó?
Có phải lúc nào anh cũng theo dõi hành tung của tôi hay không…
Trong lòng tôi càng lúc càng lạnh toát, đầu óc rối bời không biết suy nghĩ ra sao, nhịn không được lạnh lùng cúp điện thoại, “Không cần anh nói mấy lời này đâu, lo cho tốt chính anh đi!”
Cúp điện thoại, tôi nhìn wechat của Kỳ Diễm, ngón tay giống như bị đông cứng.
Sau một thời gian trì hoãn, tôi dùng hết dũng khí đang có.
“Kỳ Diễm, em có chuyện muốn hỏi anh.”
*
Trường trung học của Kỳ Diễm là ở Tam Trung tại nơi này.
Thành tích của anh rất tốt, thường nằm trong top đứng đầu lớp, dựa theo thành tích này thì việc thi đậu những trường đại học hàng đầu là không thành vấn đề.
Nhưng anh nghỉ học vào năm lớp 12, thời điểm căng thẳng nhất.
Bởi vì đánh lộn…
Lúc anh kể cho tôi nghe những chuyện này có chút cẩn thận từng li từng tí, lông mày cau chặt, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn, anh ra sức muốn để cho nhìn trông thật bình tĩnh, nhưng hai tay nắm chặt ly thủy tinh của anh đã vô tình tiết lộ sự hoảng loạn của anh.
Từ nhỏ tôi trưởng thành trong sự bình an, giáo viên gặp được đều là những người hiền lành và tốt bụng, bạn học đều hiền hòa và hòa đồng, tôi chưa bao giờ phải trải qua bạo lực học đường.
Tôi chưa từng phải bị nhốt bên ngoài cả đêm bởi vì bị bạn cùng phòng bài trừ, cũng chưa từng bị xé rách bài thi, bàn ghế viết đầy những câu mắng chửi và sỉ nhục, chưa từng phải chịu cảnh nằm trên chăn mền ướt sũng đi vào giấc ngủ, lại càng chưa từng bị một đám người thường xuyên ngăn ở con hẻm nhỏ, bị lục soát toàn thân từ trên xuống dưới vét hết tiền tiêu vặt…
Khi Kỳ Diễm nhắc tới những chuyện này, anh luôn giữ thái độ bình tĩnh bâng quơ, chỉ khi nhắc tới những tên côn đồn, giọng anh mới có chút khàn khàn, “Uấn Uấn…”
“Em sẽ sợ anh sao?”
Anh cúi đầu, nước trong chiếc ly anh cầm trong tay không ngừng rung lắc.
Ngồi trong quán cà phê, bốn phía đều là mùi thơm đăng đắng, trong lòng tôi nghẹn đến khó chịu, vừa chua xót vừa đắng chát, hốc mắt không dằn được sự chua xót. Trước khi hạ quyết tâm tới gặp anh, tôi đã điều tra trường trung học của Kỳ Diễm, trong topic còn lưu lại bài thảo luận lúc đó, thiếu niên trầm mặc với thành tích ưu tú thường xuyên bị bắt nạt, đánh lại đại ca trường, lấy một chọi bốn, tuy bị gãy xương, nhưng cũng làm cho đối phương gãy xương sườn. Sau khi hai bên giải quyết riêng, anh cũng nghỉ học. Khi bọn họ nhắc tới anh, nói gần nói xa đều chất chứa bao cảm khái và tiếc nuối.
“Em đừng khóc.”
Kỳ Diễm luống cuống tay chân muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng lại xấu hổ dừng lại, ngượng ngùng lùi về phía sau, “Anh sai rồi, em… em đừng sợ anh.”
Tôi hung hăng dụi mắt, “Em không thèm sợ đâu.”
“Kỳ Diễm, em đã từng nói với anh chưa, lúc em xông vào căn phòng của Hứa Yến và người yêu của anh ta, ấn Hứa Vân Vân, giật dây buộc tóc của xuống khỏi đầu cô ta, em còn bị anh ta mắng là thứ đàn bà chanh chua, nói tính cách em không tốt, là kẻ đê hèn thích ép buộc người khác.”
“Em biết em không phải.”
“Em chỉ là lấy lại thứ của mình, mặc cho họ nói gì, em biết em không sai, dựa vào cái gì mà em phải chịu ấm ức và trêu chọc như thế, còn phải nhẫn nhịn không được lên tiếng, bảo vệ bản thân chưa bao giờ là chuyện nhục nhã.”
Tôi nhấp một ngụm sữa ngọt.
“Anh sẽ sợ em sao?”
Tôi không giỏi việc lấy vết sẹo của bản thân ra cho người khác xem.
Tôi cũng cực kỳ ghét người vạch trần vết thương của người khác để mua vui.
Có lẽ là do nhiệt huyết dâng trào, hoặc là tôi tin rằng anh xứng đáng, tôi vajhc trần vết sẹo cũ mình cho anh xem.
Rốt cuộc Kỳ Diễm cũng bình tĩnh lại, anh đưa tay muốn xoa đầu tôi, nhưng bị tôi hất ra, “Đừng ngắt lời em, em còn chưa thẩm vấn xong đâu!”
“Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, anh nói xem, những bức ảnh này là sao?”
Từng tấm ảnh được xếp trên bàn.
Tai Kỳ Diễm đỏ bừng.
Trong nháy mắt từ hai bên tai đã đỏ bừng đến tận cổ.
Anh luống cuống tay chân che hết ảnh chụp trên bàn lại, anh xấu hổ cực kỳ, đỏ mặt giọng nói: “Uấn Uấn, đừng nhìn, khi đó anh còn chưa đủ tốt.”
“Uấn Uấn ưu tú như vậy, còn tốt bụng và đáng yêu, em xứng đáng nhận được thứ tốt đẹp nhất trên đời này.”
“Anh biết tính cách anh không tốt, đã ăn nói vụng về còn hướng nội, không thích nói chuyện, cũng không khiến người ta thích. Khi đó anh không xứng để đứng bên em, nhưng lại không dằn lòng được muốn tới gần, anh chỉ muốn được nhìn em từ xa xa là được rồi.”
“Anh thường đến nhà ăn số 3 mà em hay đi, mỗi ngày cuối tuần ngâm mình trong thư viện, anh nhịn không được tìm kiếm hình dáng của em. Anh muốn trở nên tốt hơn phần nào để bản thân không còn âm ư như vậy nữa, phải tự tin thêm nữa, có lẽ một ngày nào đó khi anh có dũng khí xuất hiện ở trước mặt em, tự giới thiệu bản thân mình một cách thật nghiêm túc với em.”
Tôi nghe mà lòng nghẹn ngào, nhìn anh trân trối.
Có phải anh hiểu lầm gì đó về bản thân anh, hay là hiểu lầm gì đó về tôi.
Cái kính lọc này phải dày một trăm mét ấy chứ!
Tôi nhìn vào ánh mắt chăm chú của anh, không nhịn được đỏ mặt, vì để chuyển đề tài, tôi nhỏ giọng châm chọc: “Lố quá rồi đó, em nào có tốt như anh nói.”


