Việc đăng ký kết hôn của Tiểu Đóa và Bạch Tiểu Vũ diễn ra suôn sẻ, người đầu tiên gửi lời chúc phúc đến hai người là Tiểu Thố, Hạ Đóa và Bạch Tiểu Vũ mỗi người tự mình gọi điện về cho gia đình để báo tin vui, cả Bạch gia và Hạ gia đều gấp rút tập trung lại để bàn chuyện cưới hỏi.
Mặc dù Hạ gia đối với chuyện Tiểu Đóa tự tiện đăng ký kết hôn cùng Bạch Tiểu Vũ có chút không vui, nhưng biểu hiện mấy năm qua của Bạch Tiểu Vũ rất tốt, làm đâu vào đấy nên họ từ lâu đã sớm chấp nhận Bạch Tiểu Vũ, việc đăng ký kết hôn chẳng qua cũng chỉ là sớm hay muộn, nhưng mà không nói một tiếng với người lớn trong nhà đã chạy đi đăng ký vẫn khiến cho bọn họ có cảm giác không được tôn trọng.
Tuy nhiên, thái độ này đã im bặt ngay sau khi Hạ Đóa thông báo mình đang mang thai, đây là một sự kiện trọng đại song hỷ lâm môn, trước khi bụng bầu của Hạ Đóa ngày càng lớn thì đám cưới nên được tổ chức càng sớm càng tốt.
Hai bên gia đình lập tức bàn bạc chuyện tổ chức hôn lễ, Hạ gia tuyệt đối không muốn con gái mình bị ủy khuất nên đã yêu cầu phải tổ chức một đám cưới lớn, tuy rằng Bạch Chính Nghĩa không có nhiều tiền nhưng mà Bạch Tiểu Vũ cũng có một ít tiền tiết kiệm, nhưng phần lớn lại ở trong cổ phần, không có đủ tiền để làm ra đám cưới như thế, nhưng may mắn rằng Tiểu Thố đã đứng lên chi tiền cho hôn lễ. Dù là theo vị trí là một người bạn bè của Tiểu Đóa hay từ vị trí là chị gái của Bạch Tiểu Vũ thì đám cưới này nên tổ chức náo nhiệt sống động hơn. Bạch Tiểu Vũ đối tốt với cô nhiều năm như vậy, Tiểu Thố không phải là bạch nhãn lang, lúc này em trai thiếu chút tiền, người chị gái là cô đây cũng nên bỏ ra một chút nên cô tin rằng bên Giản Chính Dương sẽ không có vấn đề gì.
Dưới tấm lòng của Bạch Tiểu Thố, hai bên nhanh chóng nói chuyện về của hồi môn, Bố mẹ Hạ cũng không phải kẻ tham tiền tuy nhiên họ cũng muốn của hồi môn và tiền đồ cưới không cần quá nhiều nhưng thể quá ít, dù sao cũng cần phải giữ chút mặt mũi.
Bước tiếp theo chính là chọn ngày, vì bụng của Tiểu Đóa, nên mọi người nghĩ rằng đám cưới phải được chuẩn bị càng nhanh càng tốt, Tiểu Đóa cũng đề nghị hai đứa con của Giản Tình và Tần Nguyệt lên chức làm đồng tử đồng nữ cho cô ấy.
Đề nghị này được mọi người nhất trí, tình cờ lợi dụng đám cưới của Tiểu Đóa và Bạch Tiểu Vũ để gọi Giản Tình về nhà sum họp, Tiểu Thố rất hào hứng và nóng lòng mong đám cưới của Tiểu Đóa và Bạch Tiểu Vũ sẽ đến sớm.
Trước khi bữa tiệc của Tiểu Thố và mọi người cùng tụ họp kết thúc thì cô nhận được cuộc gọi từ Giản Chính Dương, khi về đến nhà anh đã không thấy Tiểu Thố nên trong lòng Giản Chính Dương rất thất vọng.
“Vợ à, em ở đâu, muộn như vậy cũng không về nhà.”
“Em đang ở với Tiểu Vũ. Hôm nay Tiểu Vũ và Tiểu Đóa đã đăng ký kết hôn. Đêm nay em có lẽ không về nhà được, ngày mai em sẽ về. Chồng à, buổi tối anh ngủ một mình đi.”
Thực tế, Tiểu Thố đã gọi điện cho gia đình ngay sau khi đưa ra quyết định này, nhưng Giản Chính Dương không thích nghe tin tức này cho nên đã gọi điện trực tiếp.
“Được.” Không ngờ, Giản Chính Dương lập tức đồng ý yêu cầu của Tiểu Thố và cúp điện thoại.
Tiểu Thố cau mày, mặc dù việc Giản Chính Dương đáp ứng nhanh như vậy làm cô có chút bất ngờ, nhưng anh đã không có ý muốn truy cứu chuyện này rồi thì Tiểu Thố cũng không nghĩ nhiều.
Sau khi cùng nhau ăn tối xong, Tiểu Thố và Bạch Chính Nghĩa cùng nhau về nhà, tối nay dự định sẽ ngủ lại nhà Bạch Chính Nghĩa.
Mặc dù Tiểu Thố chưa bao giờ ngủ ở nhà cũ của Bạch gia nhưng Bạch Chính Nghĩa đã bí mật giúp Tiểu Thố chuẩn bị quần áo, thời điểm Bạch Chính Nghĩa đưa quần áo đã chuẩn bị sẵn cho Tiểu Thố, mắt Tiểu Thố có chút ươn ướt. Đây là quần áo mà ba đã chuẩn bị cho cô.
“Không biết có vừa với con không, con thử xem. Nếu không vừa lại đổi bộ khác” Bạch Chính Nghĩa ân cần nhìn Tiểu Thố.
“Cám ơn ba.” Tiểu Thố cũng không kén chọn, trực tiếp cầm lấy.
Sự thật đã chứng minh rằng Bạch Chính Nghĩa vẫn có mắt nhìn tốt, dù sao thì ông ấy cũng đã từng giữ chức vụ cao, thành thật mà nói ông ấy thực sự là người tình trong mộng của rất nhiều người. Tuy rằng ban đầu ông đối với Trần Phương không phải là yêu nhưng không thể phủ nhận là ông đối với Trần Phương rất tốt, rồi dần dần ở chung với Trần Phương mới chậm rãi nảy sinh ra tình yêu cùng thương tiếc . Bạch Chính Nghĩa vốn có mắt nhìn lại thêm sự quan sát cẩn thận nên mua quần áo không những vừa vặn còn phù hợp với cô.
Bụng có chút căng, có lẽ do đang mang thai nên cô ăn nhiều hơn bình thường, nếu như không mang thai thì quần áo mà Bạch Chính Nghĩa chuẩn bị cho cô sẽ rất vừa vặn và khá phù hợp.
“Bụng có chút không ổn.” Bạch Chính Nghĩa liền có một đôi mắt hung ác khi nhìn thấy bụng.
Tiểu Thố cười “Là do tôi mang thai.”
Bạch Chính Nghĩa mỉm cười nhìn cô: “Chính Dương đối xử với con như thế nào?”
“Rất tốt.”
“Tốt quá rồi. Nếu cậu ta bắt nạt con thì hãy nhớ nói với ta, ta nhất định sẽ tìm cậu ta tính sổ.”
“Tôi luôn là người duy nhất bắt nạt anh chứ không có chuyện anh ấy bắt nạt tôi đâu.” Tiểu Thố cười đáp.
“Vậy là được rồi.” Bạch Chính Nghĩa nhẹ nhõm gật đầu.
Ông nói chuyện với Tiểu Thố một chút rồi sau đó nói về chuyện của Bạch Tiểu Vũ và Tiểu Đóa, Bạch Chính Nghĩa rất vui về việc Tiểu Thố sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để hỗ trợ cho hôn sự của Bạch Tiểu Vũ,đồng thời cũng cảm thấy rất có lỗi với Tiểu Thố. Đã không giúp đỡ cô nhiều vào thời điểm cô lớn lên, kết quả khi người trong nhà gặp chuyện thì cô luôn đưa tay ra để giúp đỡ. Với tư cách là một người cha, ông ấy thực sự rất xấu hổ.
Tiểu Thố ngủ ở căn phòng của Bạch Tiểu Vũ, đổi một căn phòng và chiếc giường xa lạ, xung quanh còn không có người ấy ở đây, thời điểm Tiểu Thố nằm xuống liền cảm thấy có chút hối hận. Lúc nãy cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thấy đã muộn như thế này nếu muốn lái xe về nhà thì căn bản sẽ mất hơn một tiếng đồng hồ nên mới dứt khoát nói sẽ nghỉ ngơi ở đây, nhưng bây giờ mới nhận ra dường như cô có chút mất ngủ.
Không biết chồng cô bây giờ đang làm gì.
Nghĩ đến vấn đề này, Tiểu Thố lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Giản Chính Dương, “Chồng ơi…”
Giản Chính Dương ấn nghe điện thoại rất nhanh. Gần như ngay khi anh nghe thấy giọng nói của Tiểu Thố trên khuôn mặt liền xuất hiện một nụ cười và anh thản nhiên nói:
“Không có anh bên cạnh em nên không ngủ được sao?”
Tiểu Thố nghẹn ngào, có chút xấu hổ nói: “Sao anh biết vậy?”
Giản Chính Dương lắng nghe giọng nói ngượng ngùng của Tiểu Thố,nụ cười trên khóe miệng càng rộng hơn, cũng không trách cô không về nhà để nghỉ ngơi mà lại ở bên ngoài: “Bây giờ thì em mới biết rõ nếu thiếu anh thì em sẽ không ngủ được, về sau em còn tùy tiện muốn ngủ ở bên ngoài nữa không? “
“Không.” Trực tiếp bị nhìn thấu nên Tiểu Thố cũng không trốn tránh mà chỉ làm nũng:”Chồng à, em nhớ anh đến nỗi không ngủ được thì phải làm sao?”
“Vậy anh tới đón em?”
“Thôi, đã muộn như vậy, ngày mai anh còn phải đi làm.”
“Đừng sợ. Công ty của cậu không có việc gì to tát lắm, anh không đi làm thì cũng không sao.”
“Không được, cho đến khi mọi vấn đề trong công ty của cậu được giải quyết xong thì mới có thể thoải mái. Em còn có cổ phần trong công ty của cậu mà, dù sao em cũng là một bà chủ nhỏ nên em không thể để kẻ xấu cướp mất công ty.” “
“Ha ha…”
“Chồng ơi anh là tốt nhất.” Sợ rằng Giản Chính Dương thật sự sẽ mặc kệ cho công ty của cậu mình nên Tiểu Thố nhanh chóng nịnh nọt.
Giản Chính Dương đang nói chuyện với Tiểu Thố thì Tiểu Thố vô tình ngủ thiếp đi ngáp một tiếng dài, Tiểu Thố chuẩn bị cúp máy: “Chồng à em đi ngủ đây.”
“Đợi một chút.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Cho anh hai phút nữa.”
“Sao thế?”
“Nói chuyện với anh hai phút nữa.”
“Được rồi chồng, anh muốn nói gì em nghe nè.”
“Em nói đi anh nghe.”
“Em không biết phải nói gì cả?”
“Em muốn nói gì thì nói đi anh nghe.”
“…”
Hai phút trôi qua thật nhanh, thật ra Tiểu Thố và Giản Chính Dương cũng không nói lời nào nhưng giữa hai người yêu nhau đôi khi không cần bất cứ lời yêu thương sến súa nào chỉ cần nói những chuyện râu ria ngày thường cũng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc rồi.
“Vợ.”
“Dạ?”
“Mở cửa ra đi.”
“…”
Sau một hồi sững sờ, Tiểu Thố mới hiểu ra ý của Giản Chính Dương nói, mang tâm trạng ngờ vực chạy ra mở cửa, lúc này Bạch Chính Nghĩa và những người khác đều đã đi ngủ, khi Tiểu Thố ra mở cửa cũng không làm phiền đến bọn họ. Thời điểm mở cửa ra nhìn thấy Giản Chính Dương đang cầm điện thoại nhìn mình cười, Tiểu Thố cảm thấy không thể tin được, thật ra thì cô nói chuyện với Giản Chính Dương cũng không quá mười phút,điều này có nghĩa là Giản Chính Dương đã trực tiếp lái xe tới đây sau khi cúp điện thoại với cô. Hèn gì, vừa rồi lại dễ dàng đồng ý như vậy.
“Chồng à…”
Tiểu Thố cảm động nhìn anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất an tâm, lập tức ngã vào trong ngực Giản Chính Dương.
“Cẩn thận em bé.” Giản Chính Dương cẩn thận ôm Tiểu Thố, khi ôm vợ rồi trong lòng mới có cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù ngày nào cũng gặp cô nhưng nếu như một ngày anh không thấy cô bên cạnh thì anh vẫn không thể bình tĩnh được. Dù đã biết rõ cô sẽ ngủ ở đây nhưng mà anh vẫn rất tức giận, nhưng anh càng lo lắng rằng cô sẽ không thể tự chăm sóc bản thân lại càng không yên lòng sợ rằng cô sẽ lái xe đi quãng đường dài như vậy một mình nên anh không cần suy nghĩ gì nhiều đã chạy tới đây.
“Vợ à, anh đưa em về được không?”
“Được.” Nếu Giản Chính Dương không đích thân tới thì Tiểu Thố nhất định sẽ không quay về nhưng bây giờ có anh ở đây, Tiểu Thố không có lý do gì để từ chối. Cô biết rõ Giản Chính Dương không thích mùi của giường người khác, mà cô lại ngủ ở phòng Bạch Tiểu Vũ sẽ rất khó và miễn cưỡng nếu để Giản Chính Dương ngủ ở đây.
Nhưng đã muộn như vậy nếu đánh thức Bạch Chính Nghĩa và những người khác dậy thì không ổn lắm nên Tiểu Thố nghĩ nên lưu lại tờ giấy note lên trên bàn sau đó lặng lẽ rời đi với Giản Chính Dương.
“Chồng à sao anh đến được đây?”
“Đón xe đến.”
“A? Tiền xe có phải đắt lắm không?” Tiểu Thố đau khổ tột cùng.
“Không phải em lái xe tới đây sao? Nếu anh trực tiếp lái xe đến đây thì lúc đó anh sẽ không thể lái xe trở về.” Giản Chính Dương thờ ơ nói, nếu để xe ở đây có lẽ Tiểu Thố sẽ lại chạy đến nơi này nên anh không thích.
Tiểu Thố cũng không nói nhiều, lời Giản Chính Dương nói cái gì cũng đúng, anh không lái xe tới chính là để làm tài xế cho cô đỡ phải mệt nhọc lái xe về.
Trong xe có tiếng nhạc nhẹ nhàng, hơn một tiếng sau hai người có mặt tại Giản gia, lúc này tất cả mọi người đều đã ngủ say, sau khi rón rén trở về Tiểu Thố đã khá buồn ngủ “Chồng ơi em buồn ngủ quá.”
“Ngủ đi.” Giản Chính Dương bế Tiểu Thố lên, “Chúng ta trở về phòng.”
“Dạ.”
Khi Giản Chính Dương tắm rửa xong rồi quay trở lại phòng thì đã thấy Tiểu Thố ngủ rất say ở trên giường, anh mỉm cười đến gần Tiểu Thố, liếc nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô rồi ôm cô vào lòng. Trong lúc đang mơ màng ngủ cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tự động lăn người đến nơi mà cô cảm thấy yên tâm, nhìn Tiểu Thố khi ngủ lại mơ màng lăn vào vòng tay của anh, trái tim Giản Chính Dương mềm nhũn, anh nhẹ nhàng hôn lên trán Tiểu Thố rồi nhắm mắt lại và theo cô đi đến vào một giấc mộng đẹp…



