Nghe thấy tiếng động, Phong Hề đưa mắt nhìn sang thì thấy Tiểu Hắc Thảo đang dùng sức thoát ra khỏi vách đá, nàng đi lên mấy bước, đưa tay kéo nó đang liều mạng chen chúc ra ngoài.
“Cỏ thối?” Phong Hề nhìn Tiểu Hắc Thảo đã lớn bằng hai ngón tay, nghi ngời nhíu mày.
Tiểu Hắc Thảo nằm trong tay Phong Hề, toàn thân cỏ mềm nhũn ra: “Chủ nhân, luân gia đau chết mất…”
“Ngươi lại chạy đi làm gì rồi? Không phải bảo ngươi ngoan ngoãn ở yên một chỗ sao?” Nhìn qua vách núi, Phong Hề không biết Tiểu Hắc Thảo lại đi làm gì.
Nghe vậy Tiểu Hắc Thảo nhanh chóng đứng thẳng lên trong lòng bàn tay nàng, ủy khuất nói: “Luân gia không có chạy loạn, tất cả đều do chủ nhân, đột nhiên trở nên xấu xấu, sau đó còn ném luân gia vào trong vách đá, đau chết luân gia rồi.”
Nàng biến dạng? Còn ném nó vào trong vách đá?
Nàng làm chuyện đó lúc nào?
Đại não Phong Hề hiện lên một khả năng, lông mày không khỏi nhíu lại.
Bốn phía trơ trụi này không phải cũng do nàng làm đấy chứ?
Có thể sao?
Phong Hề cảm thấy có chút thấp thỏm, nhưng bây giờ không phải là lúc dừng lại ở chỗ này, động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ thu hút người khác, đến lúc đó không biết nên ứng phó như thế nào.
Nhìn tình hình trước mắt, chắc hẳn tiểu tử kia vẫn chưa trở lại.
Rốt cuộc đi tìm cái gì ăn vậy? Đến giờ vẫn chưa quay lại!
Nhưng rất nhanh Phong Hề lại nhíu mày, ma thú của đứa nhỏ kia trông thì có vẻ ngon mà dùng thì chưa chắc đã được, không phải bị dã thú ăn rồi đấy chứ?
Ném cỏ nhỏ lên đầu, mũi chân xoay một cái, nhanh chóng đi về hướng Kim Ca Diệp rời đi trước đó.
Thực ra Phong Hề không hề biết rằng, “đồ đệ” kia của nàng đã thay nàng giải quyết hết phiền phức bên trong, cho nên trong một thời gian ngắn sẽ không có người nào đến làm phiền.
Phong Hề vừa đi về hướng kia không bao lâu thì thấy một thân ảnh chầm chậm đi tới.
Nhìn kỹ một chút, đó không phải là tiểu nam hài kia sao!
Chỉ là sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn như không còn chút khí lực nào.
Khi thấy nàng đang đi về phía mình, ánh mắt Kim Ca Diệp không hiểu sao hơi co lại, thân thể khẽ giật một cái, bước chân ngưng lại, nhưng rất nhanh trên khuôn mặt đáng yêu kia liền hiện lên một nụ cười hời hợt.
“Tỷ tỷ, ta mang thức ăn về rồi!”
Phong Hề nhìn một miếng thịt hấp dẫn đã được chuẩn bị xong trong tay hắn, ánh mắt lại đưa lên nhìn vẻ mặt như sắp chết của hắn, lông mày nhíu lại.
“Sao vậy? Gặp ma thú sao?”
Kim Ca Diệp lắc đầu, không còn sức lực nói: “Ngã bệnh!”
Sinh bệnh?
Phong Hề đánh giá hắn một chút, sau khi chắc chắn trên người hắn không có vết thương thì tự hỏi một câu, đứa bé này yếu như vậy sao?
Còn tưởng mình có thể sai khiến tiểu tử thối này một chút nên mới để hắn đi tìm chút gì đó ăn, thế nhưng đi không biết bao lâu, trở về liền sinh bệnh, thật vướng víu mà.
Sư phụ nghĩ gì mà lại muốn nàng mang hắn theo vậy?
Ngay lúc Phong Hề đang cau mày trầm tư, Kim Ca Diệp chầm chậm bước đến, bắt lấy tay nàng, sau đó dựa vào người nàng.
“Tỷ tỷ, mang ta đi với, ta mệt.”
Phong Hề nhìn sắc mặt tái nhợt của tiểu nam hài, nhíu mày càng sâu hơn, nếu như bình thường nàng sẽ không thèm để ý đến hắn, nhưng bây giờ xem như nể mặt sư phụ vậy.
Chỉ là bên người có người như vậy vẫn có chút không quen, thôi, rời khỏi đây trước rồi nói.
Đưa tay ôm eo hắn, kéo dạ tinh bào trên người hắn lại, sau đi đi về phía lối ra của rừng ma thú…
***
Sân huấn luyện Phong gia.
Nơi này là nơi Phong gia đặc biệt xây dựng cho thế hệ sau trong gia tộc huấn luyện. Đồng thời cũng có các đạo sư giám sát huấn luyện hài tử.



