Toàn thân trần trụi, tóc dài rối tung che thân thể trắng nõn như ẩn như hiện của nàng, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn ra, thân thể vốn dĩ bằng phẳng gầy gò đã có chút thay đổi.
Da trắng nõn nà, eo nhỏ chưa đến một nắm tay, ngực cũng có chút trập trùng tinh tế!
Chuyện này…
Trong trí nhớ của nàng, nàng mới có chín tuổi thì phải?
Chẳng lẽ người của thế giới này phát dục sớm như vậy?
Rơi mồ hôi!
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là y phục của nàng đâu?
Nhưng đúng lúc này có một tiếng động nhỏ truyền đến từ nơi xa.
Cũng không biết có phải do hấp thụ sức mạnh chi phối nguyên tố trong trận đồ bát quái hay không, sau khi thu nạp lại tinh thần lực, nàng nhận ra thính lực của mình tốt hơn lúc trước mười mấy lần, dường như tiếng động cách đây trăm dặm cũng có thể nghe được.
Thị lực dường như cũng trở nên rõ ràng hơn.
Nhưng hiện tại không phải lúc vui vẻ vì sự biến hóa này, bốn phía trống không, muốn tìm thứ để che thân cũng không có.
Lông mày Phong Hề nhíu lại, suy nghĩ vừa động, nhanh chóng gọi vòng tay ra.
Bên trong vòng tay không gian chắc sẽ chuẩn bị y phục chứ?
Phong Hề không chần chừ, lập tức đưa ý thức của mình vào trong vòng tay, rất nhanh cánh cửa đá đầu tiên đã mở ra, chỉ thấy bên trong một đống lớn lộn xộn, nhưng nàng lại có thể tìm được một bộ y phục màu đen nam tính.
Cầm y phục lấy từ trong vòng tay ra, Phong Hề nhanh chóng mặc vào người, nhưng lúc này nàng mới phát hiện một đống hình tròn màu đen nằm trên vai mình.
Tiện tay lấy xuống, nhìn thoáng qua, là mèo đen nhỏ?
Phong Hề không để ý, đặt nó xuống mặt đất, sau đó mặc bộ y phục rộng thùng thình kia vào, sửa sang lại một phen, mặc dù nhìn vẫn quá lớn so với nàng, nhưng ít nhất khi đi cũng không lo vấp phải.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, Phong Hề lại đem ý thức đi vào không gian đầu tiên trong vòng tay.
Đưa mắt nhìn không gian rộng mười mấy mét vuông, lúc nhìn thấy kim tệ vàng lấp lánh ở giữa, Phong Hề không khỏi nhướng mày, không ngờ sư phụ nàng lại là người có tiền nha!
Sau đó ánh mắt Phong Hề rơi vào mấy tảng đá có màu sắc không đồng đều, nàng không rõ đây là cái gì, nhưng nếu đặt trong kim khố thì chắc là có chút tác dụng nhỉ?
Nhưng rất nhanh Phong Hề đã phát hiện một đồ vật kỳ quái trong đống đồ ở góc.
Suy nghĩ vừa động, một quả cầu pha lê màu vàng to bằng nắm tay em bé đã bay đến trong tay nàng, vừa mới đặt tay lên, tim đột nhiên đập mạnh, một cảm giác kỳ quái xuất hiện, nhưng Phong Hề không biết đó là gì.
Lông mày nàng hơi nhíu lại.
Phong Hề nhìn lướt qua, sau đó lại đưa mắt nhìn khắp không gian một lần, đều là các thứ tạp nham khiến nàng không có hứng thú.
Sau khi rút ý thức ra khỏi vòng tay, trong tay nàng có thêm một quả cầu pha lê màu vàng.
Vì luôn có cảm giác kỳ lạ nên nàng muốn lấy ra nghiên cứu một chút.
Đáng tiếc Phong Hề chăm chú nhìn một hồi lâu cũng không thấy gì khác.
Cũng lười bỏ vào không gian, tiện tay bỏ vào trong y phục rộng rãi rồi mới thu hồi suy nghĩ, đánh giá bốn phía.
Rốt cuộc đây là nơi nào? Bốn phía đều trống không, lúc ánh mắt Phong Hề nhìn thấy sơn động quen thuộc sau lưng thì không khỏi ngạc nhiên trừng lớn mắt.
Nhưng lúc này một tiếng kêu gào đau đớn vang lên.
Chỉ thấy trong vách núi trơ trụi kia vang lên một âm thanh, rất nhanh một phiến lá màu đen từ trong lỗ nhỏ trên vách đá xuất hiện.
“Đau quá…”



