Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 70: Thân thể hư tổn quá độ

Chương 70: Thân thể hư tổn quá độ

4:36 sáng – 04/06/2025

“Ừm, trước tiên ngươi cứ cùng gia chủ Phong gia về Phong gia chờ trước, sư tỷ của ngươi sẽ tự đi tìm ngươi! Nhớ kỹ, muốn nhập môn hạ của ta, tối thiếu nhất chính là tôn sư trọng đạo, trước hết bản tôn sẽ nhìn xem ngươi chung đụng với sư tỷ của ngươi như thế nào, nếu như ngay cả sư tỷ của ngươi ngươi cũng không chung sống hòa hợp thì ngươi không cần thiết nhập môn hạ của bản tôn, được rồi, đều lui ra cho bản tôn, trong khoảng thời gian này đừng quấy rầy ta, bản tôn phải tiến vào giai đoạn bế quan quan trọng!”
Sau đó liền thấy người áo đen đang ở giữa không trung trong nháy mắt đã tiến vào trong sơn động kia.
Trong sơn động lại mơ hồ truyền ra một câu: “Đừng nhắc đến bản tôn và cuộc nói chuyện vừa rồi với người ngoài, nếu không tự gánh lấy hậu quả.”
Vừa dứt lời, một cỗ áp lực mạnh mẽ ập ra từ trong sơn động.
Áp lực kia khiến ngay cả Pháp lão cũng bị đẩy lùi về sau một bước, dường như thay cho lời cảnh cáo.
Nhưng điều này không thể nghi ngờ, càng làm cho Pháp lão kích động hơn.
Có thể có cao nhân cường đại như vậy làm sư phó, không những rạng rỡ mặt mày, mà ngay cả tu vi sau này cũng cực kỳ mong chờ.
Sư tỷ?
Trong lòng ông ta sớm hạ quyết tâm, mặc kệ sư tỷ kia khó chơi như thế nào, cho dù ông ta có phải mặt dày mày dạn thế nào cũng nhất định phải được đồng ý, sau đó chung sống thật tốt.
Mục tiêu! Trở thành đệ tử nhập môn!
Lúc này Pháp lão nhanh chóng đứng dậy, sự không kiên nhẫn đã biến mất, ngược lại vẻ mặt có chút vội vàng, xoay người bước về phía Phong Hằng.
“Phong gia chủ, nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh về nhà, miễn cho sư tỷ ta đến tìm ta mà lại không thấy, tiểu tôn nữ kia của ngươi, sau này chúng ta từ từ tìm, không chết được…”
Tìm cái gì?
Người ta lúc nãy mới đồng ý, cũng mới nói chuyện xong, sao có thể có người đến tìm ông ta luôn được.
Nhưng Phong Hằng còn chưa kịp mở miệng, cổ áo liền bị nắm lấy, một trận gió lốc xuất hiện, lại một lần nữa bị động hưởng thụ cảm giác được người khác dẫn đi bay lượn.
Tử Hạ Hồng thấy vậy cũng không biết nói gì hơn, chỉ là lông mày vẫn nhíu lại, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên sự lo lắng, vị tôn giả kia đã lên tiếng, rõ ràng không muốn có người tiến vào quấy rầy rừng ma thú.
Nhưng tiểu tiểu thư…
Phong Hề đang giấu mình trong sơn động tất nhiên thấy được Tử Hạ Hồng đang chần chừ, cùng với nét mặt lo lắng không giấu được kia.
Nói thật, trong trí nhớ, nàng không có ấn tượng gì với vị Tử Hạ Hồng mặt lạnh như băng này, nhưng lại cảm giác được nữ nhân này thật sự quan tâm đến nàng.
Loại cảm giác này đối với nàng mà nói rất lạ, nhưng không hiểu sao lại khiến nàng có cảm giác lưu luyến quen thuộc.
Phong Hề nhíu mày, chẳng lẽ đây là cảm giác còn sót lại của cỗ thân thể này?
Không đúng, trong trí nhớ cũng khôn có quá nhiều ký ức liên quan đến nàng ấy.
Thật là kỳ quái!
Nhưng điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng phải tìm được một vị cường giả làm trợ thủ cho mình.
Mặc dù lão đầu kia nhìn có hơi già, nhưng thực lực lại không đơn giản, chờ nàng trở lại Phong gia nhất định có thể chơi rất vui vẻ!
Mãi đến khi Tử Hạ Hồng chậm rãi rời đi, Phong Hề mới từ bên trong đi ra.
Sau đó trực tiếp ngồi xuống đất khoanh chân lại, khí lực để quay đầu cũng không còn: “Tiểu tử thối, lấy cho ta chút gì để ăn đi.”
Nàng nhớ rằng từ khi đến thế giới này đến giờ nàng chưa ăn bất kì cái gì, bao lâu nàng cũng không nhớ, nhưng lúc này mới cảm giác được mình rất đói, toàn thân cũng không còn sức.
Lúc nãy vì dẫn dắt cỗ áp lực trong trận đồ bát quái để áp chế lão đầu kia đã tiêu hao hết toàn bộ tinh thần lực của nàng, cũng không biết bao lâu mới có thể bình phục trở lại.
Xem ra đây là thân thể hư tổn quá độ.