Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 177: Như sói chờ cơ hội phản công…

Chương 177: Như sói chờ cơ hội phản công…

10:00 sáng – 05/06/2025

Mặc dù Phong Hề không biết sau khi lầu sinh tử thăng cấp sẽ thế nào.
Nhưng sau khi mơ hồ phát hiện ra kết nối này, mỗi lần tu luyện, Phong Hề đều đồng thời điều động hai thứ này.
Ban đêm nàng vừa bận rộn vừa thần bí, ngay cả Pháp lão cũng không biết nàng làm những gì, dù sao gần như chỉ cần đến tối đều không thấy nàng ở trong phòng, mãi đến rạng sáng nàng mới một thân lệ khí xuất hiện trên mái nhà.
Thời gian sau đó, đặc huấn ngày qua ngày càng khắc nghiệt hơn.
Về phần Kim Ca Diệp sau khi hôn Phong Hề thì cũng rất tự giác ngoan ngoãn không làm gì cả.
Nhưng dường như hắn có một sở thích, đó là có xu hướng ở trong phòng nàng, ở trên giường của nàng.
Mặc dù Phong Hề gần như không ở phòng, nhưng huấn luyện xong đổ rất nhiều mồ hôi, vẫn cần phải về phòng thay y phục.
Nhưng lần nào trở về cũng thấy Kim Ca Diệp mặt dày nằm trên giường cọ qua cọ lại chăn của nàng, đuổi ra cũng sống chết không ra khiến Phong Hề cực kỳ tức giận.
Dường như ngày nào cũng có âm thanh gầm lên giận dữ, tiếng bốp bốp vang lên cùng với tiếng nghẹn ngào đáng thương.
Thế nhưng như vậy lại khiến cho thời gian đặc huấn khô khan có thêm chút gia vị, cũng khiến Phong Hề dần quen thuộc rằng trong phòng nàng có một tiểu tử đáng chết mặt cực dày.
Cứ thế, một tháng trôi qua.
Dưới đặc huấn ma quỷ ngày đêm như vậy, Phong Hề đã đến cấp ba trung kỳ.
Đối với người tu luyện khó hơn người khác bao lần như nàng mà nói đây đã là tốc độ cực nhanh, nhưng Phong Hề vẫn chưa cảm thấy hài lòng.
Một tháng mới từ cấp hai đỉnh phong lên đến cấp ba trung kỳ, vẫn quá chậm, cũng quá yếu.
Vì chỉ còn ba tháng rưỡi nữa là đến thời gian tuyển sinh ở học viện kinh thành.
Với tốc độ này thì căn bản không thể đạt đến được cấp bậc của Thời Tấn Dương trước lúc vào học viện kinh thành.
Sỉ nhục từ hôn chỉ có thể tự tay mình rửa mới sạch được.
Phế vật!
Hừ! Một ngày nào đó, nàng sẽ cho tất cả mọi người ở Đông Đại Lục biết phế vật nghịch thiên kinh khủng hơn thiên tài tiến công bao nhiêu lần.
Sau khi hoàn thành công việc tu luyện sáng sớm, Phong Hề lưu loát từ trên nóc nhà nhảy xuống, sau đó xoay người ra khỏi tiểu viện.
Nhưng lần này cũng không phải ra ngoài sân nhỏ mà là đi thẳng đến chỗ Phong Hằng.
Thực ra sau hôm đó Phong Hằng đã nói nàng chuyển ra khỏi tiểu viện cũ nát ra, đến nhà chính ở.
Ngược lại Phong Hề lại cảm thấy nàng thích tiểu viện này hơn là những đình viện hoa lệ kia, sau khi từ chối thì muốn hắn phân phó không cho ai đến đây quấy rầy.
Một tháng nay Phong Hằng cũng chỉ đến đây hai lần, với tính tình nghiêm túc này của Phong Hằng, tổ tôn hai người đúng là không biết nên nói gì mới hợp lý.
Lúc Phong Hề đến, Phong Hằng hình như đang xử lý một số việc, nhưng khi nhìn thấy nàng đến thì nhanh chóng cho người khác lui xuống.
“Hề nhi, đến đây!”
Phong Hằng nhìn Phong Hề đang đứng ngoài cửa, gương mặt luôn nghiêm túc có chút mất tự nhiên giật giật, muốn nở nụ cười từ ái với nàng nhưng vẻ mặt vẫn quá cứng ngắc, có chút không quen.
Phong Hề nhìn Phong Hằng cố gắng cười nhưng vẫn cứng ngắc như cũ, trong lòng cảm thấy mềm nhũn.
Nhưng sau khi đi vào thư phòng, Phong Hằng cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng nguyên nhân mình tìm đến.
“Gia gia, con tới là muốn với người một chuyện, con muốn ra ngoài lịch luyện!”
Không tệ, sau khi đặc huấn một tháng, nàng đã có kế hoạch, nhưng người khiến nàng không yên tâm nhất chính là gia gia của nàng.
Vì nàng cũng không quên bên trong Phong gia còn có một số người như sói chờ cơ hội phản công…