Mặc dù phế vật Phong gia đột nhiên có năng lực khiến người ta rất nghi ngờ nhưng tuổi còn nhỏ, lại quá mức phách lối, thực lực cũng thấp.
Về phần Pháp lão, dựa vào sự kiêu ngạo của một cường giả, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện âm thầm giết người cướp hàng, cho nên nghi ngờ này rơi xuống Lưu gia.
Phong gia lúc này đang ở trong trạng thái nghiêm túc cẩn trọng.
Vì chuyện Phong Hề và Pháp lão làm ra, hơn nữa Pháp lão vẫn còn ở Phong gia nên thái độ của người nhà họ Phong đối với Phong Hằng dường như thay đổi không ít, cung kính hơn nhiều.
Nhưng bầu không khí trong Phong gia dường như lại trở nên cực kỳ không bình thường.
Phong Tinh an phận, thái độ người Phong gia thay đổi hoàn toàn càng làm nổi bật khí tức không bình thường kia lên.
Nhưng đối với Phong Hề không ra khỏi chỗ ở của mình mấy ngày nay mà nói thì cũng không phát hiện ra được gì.
Vì có Pháp lão trấn áp nên viện nhỏ của nàng hoàn toàn không có ai dám vào.
Một khoảng thời gian sau, Phong Hề ngoại trừ bận rộn những thứ bên ngoài thì bắt đầu huấn luyện chính mình.
Trên đùi, cánh tay, cổ tay đều treo một cây sắt có trọng lượng lớn, sau đó thêm một bao cát phía sau.
Một ngày làm việc và nghỉ ngơi gần như không rời khỏi cây sắt và bao cát, sau khi hoàn thành việc tu luyện vào buổi sáng thì sau đó nàng bắt đầu huấn luyện những động tác nhanh nhẹn.
Viện nhỏ vắng vẻ hoang vu này chính là sân huấn luyện tốt nhất cho Phong Hề.
Ra quyền, đấm thẳng, đá chân, bay lên đá, bổ chưởng… Không có một chút thời gian nghỉ ngơi nào.
Bắt đầu từ tay không tấc sắt, về sau có thêm vũ khí như đao, kiếm, côn, chủy thủ, ám khí… Đặc huấn các loại công kích, ngày nào cũng vậy, cây cối xung quanh đã không còn nhánh cây nào nguyên vẹn, xunh quanh nhìn cực kỳ hoang tàn.
Mà những ngày này nàng liên tục làm vậy trong hai canh giờ không dừng lại, nếu đổi lại là người bình thường thì sớm đã không kiên trì nổi, đã mệt mỏi đến mức nằm thẳng ra đất rồi.
Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Sau đó là kỹ thuật tấn công nhanh nhẹn, sức mạnh ra chiêu cũng cực kỳ hung ác.
Nhưng vì lấy cây làm mục tiêu công kích nên những đòn tấn công này nhìn giống như mánh khóe.
Nhưng nếu như trước mặt người là người thật, vậy thì có thể thấy được mỗi lần nàng ra chiêu đều nhằm vào những vị trí trí mạng.
Kỹ thuật tấn công này cứ như vậy duy trì ba canh giờ, không ngừng lặp lại một lần lại một lần, một cái cây khác đổ xuống lại đánh lên một cái khác.
Pháp lão đứng trên đỉnh một cái cây gần đó nhàm chán nhìn nàng vung tới vung lui đá lên đá xuống hơn nửa ngày, không biết nàng đánh tới đánh lui mấy cái cây này làm gì, là ông ta, một ngón tay sẽ đổ.
Nhưng càng về sau Pháp lão càng thấy kinh ngạc.
Lúc đầu ông ta nghĩ nàng đang chơi đùa, nhưng không ngờ gân cốt của thân thể yếu ớt này, phía sau có thêm bao cát lại có thể hoạt động không ngừng nghỉ lâu như vậy.
Đặc biệt hơn, sau khi phát hiện ra nguyên lý công kích của nàng, ánh mắt hiện lên sự kinh hãi.
Nha đầu này không đơn giản, thật sự không đơn giản!
Mặc dù ông ta vẫn chưa thể chấp nhận được thực lực của nàng nhưng lại dần bị nghị lực đáng sợ của nàng làm cho tin phục.
Nhưng trước khi thực lực của nàng tăng lên, ông ta sẽ không thừa nhận thay đổi trong lòng mình.
Mãi cho đến khi mặt trời lặn, Phong Hề mới lên nóc nhà, ngồi ở chỗ cao nhất, hướng về phía mặt trời, bắt đầu điều động trận đồ bát quái để tu luyện.
Thời điểm mặt trời mọc và mặt trời lặn là hai thời gian tám nguyên tố ngang hàng với nhau, đối với Phong Hề mà nói thì đây là thời gian tu luyện tốt nhất.
Sau mấy lần tu luyện, Phong Hề phát hiện lầu sinh tử cũng cần thăng cấp, trong đầu dường như có một kíp nổ, có thể khiến lầu sinh tử và trận đồ bát quái kết hợp hỗ trợ lẫn nhau.



