Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 148: Tuyệt đối là một người không thể trêu chọc…

Chương 148: Tuyệt đối là một người không thể trêu chọc…

9:55 sáng – 05/06/2025

Mặc kệ là ở đâu, chỉ cần là nữ hài thì đều yêu thích cái đẹp!
Những tiểu cô nương khác nhìn thấy tình huống như vậy đã sớm bị hù dọa, đặc biệt là vừa nhìn thấy cảnh như vậy, trong lòng sợ hãi, dường như đều quên đi nữ hài tử trước mặt này chính là tiểu cô nương các nàng vừa chế giễu, vừa muốn tự tay bóp chết!
Lúc này trong lòng các nàng đều tràn đầy sợ hãi, chân vô thức lùi về phía sau.
“Tại sao không ai nói chuyện? Vừa rồi các ngươi còn nói rất vui vẻ cơ mà?” Phong Hề nhìn những nữ hài sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt là sự im lặng, từ từ bước đến chỗ bọn họ.
“Ngươi, ngươi ngươi đừng đến đây…”
Những nữ hài bị dọa đến mức không biết phải làm sao, vội vàng lùi về sau, giọng nói run rẩy.
Mà lúc này một nữ hài thấy Phong Khuynh Tâm ở bên kia, vội vàng la lên: “Khuynh Tâm tỷ, cứu chúng ta với…”
Nữ hài kia vừa lên tiếng thì thấy những nữ hài này dường như tìm được chỗ dựa, vội vàng chạy về phía Phong Khuynh Tâm.
Lúc này Phong Hề mới từ từ quay đầu nhìn về phía Phong Khuynh Tâm đã đứng nhìn nàng bằng ánh mắt âm trầm ngay từ đầu.
Từ lúc bắt đầu, Phong Hề đã cảm nhận được ánh mắt của nàng ta.
Giống như ở rừng ma thú đêm đó vậy, thâm trầm và đầy sát ý.
Không ngờ dung nhan thay đổi nhưng nàng ta vẫn nổi sát ý với nàng, tâm lý của Phong Khuynh Tâm này đúng là biến thái mà.
Nhưng hôm nay có lẽ là thời điểm thích hợp để tính toán chuyện cũ!
Đôi mắt lạnh lẽo hơi nheo lại, nhưng khéo môi lại nâng lên nở một nụ cười: “Không ngờ gương mặt này của ngươi cũng khỏi rất nhanh nha.”
Phong Hề vừa dứt lời, đôi mắt Phong Khuynh Tâm đột nhiên mở to hơn, vô thức hít vào một hơi.
Lập tức trên khuôn mặt âm trầm hiện lên sự kinh ngạc.
“Lại là ngươi!”
Là nàng?
Vậy mà lại là nàng thật sao?
Là phế vật đủ để nàng ta hận vài chục năm!
Không có khả năng!
Tại sao có thể như vậy được?
Từ lúc nãy khi cảm nhận được khí tức quen thuộc và tình huống biến mất kỳ lạ kia, trong đại não nàng ta đã nhớ đến chuyện ở rừng ma thú ngày đó.
Sau đó cũng không có sự dao động của nguyên tố, tốc độ nhanh quỷ dị, càng khiến nàng không thể không liên tưởng đến phế vật kia.
Thế nhưng nàng ta không muốn tin!
Vì nàng ta tuyệt đối không tin một phế vật như vậy sẽ có một ngày dung hợp được nguyên tố trở thành triệu hoán sư.
Cho nên từ lúc bắt đầu đến giờ, nàng ta vẫn luôn nhìn động tác, tốc độ, khuôn mặt của nàng.
Mãi đến khi nàng mở miệng nói câu này.
Không dám tin, phẫn nộ, chấn động…
Một cảm giác cực kỳ khó tả xông thẳng vào tim.
Nếu như đó là phế vật kia, vậy Tam hoàng tử…
Không, tuyệt đối không thể để cho nàng sống, tuyệt đối không thể!
Hai tay nắm thật chặt, sắc mặt trầm xuống.
“Lại là ngươi chọn tự chui đầu vào lưới, vậy cũng đừng trách ta.” Nói xong, chiếc nhẫn hồng hỏa kia xuất hiện trong tay nàng ta.
Khi thấy nhẫn hỏa hồng của Phong Khuynh Tâm, những nữ hài ở sau lưng nàng ta lộ ra vẻ mặt vui vẻ, vội vàng lùi về sau.
Sự lợi hại của hỏa lang các nàng đã được chứng kiến, lần này xem xem tiện nhân kia còn làm được gì nữa.
Mà tiểu nam hài vẫn luôn theo dõi bên kia cũng mở lớn mắt, mặt hâm mộ.
Nhưng bọn họ cũng không vô tri như những nữ hài này, sau khi thấy cảnh kia, trong lòng bọn họ có một cảm giác rất kỳ lạ, tiểu cô nương kia, tuyệt đối là người không thể trêu vào…