Tề Lương vạn lần cũng không ngờ rằng chuyện này thực ra là một sự trùng hợp, sự trùng hợp ngoài ý muốn.
Nếu như không phải Phong Hề cảm nhận được dao động kỳ lạ trong bao tải đó thì nàng sẽ không hiếu kỳ tiến lên.
Nếu như không phải bị triệu hoán sư kia phát hiện hành tung thì nàng tuyệt đối sẽ không giao phong chính diện trong lúc đang chạy trốn.
Mà nếu không có sự trùng hợp đó thì chắc chắn sự tình sẽ không phát triển như vậy, đương nhiên việc đời nào thuận lòng người.
Chỉ là thật buồn cười, người bị phá hỏng đại sự thì suy đoán lung tung mơ hồ, người được tiện nghi thì lại không biết chuyện gì xảy ra!
Mặc dù Phong Hề trùng hợp lấy đi đồ vật khiến bọn họ cực kỳ căng thẳng, nhưng chính nàng lại không biết bên trong đó có gì và thứ đó có lợi gì.
Vì sau khi ném vật đó vào không gian nàng cũng không thăm dò, trở về Phong gia đã bị chuyện Tam hoàng tử sỉ nhục từ hôn làm cho tâm trạng nàng kém đến cùng cực.
Sau khi ra khỏi thư phòng của Phong Hằng, Phong Hề trực tiếp trở về đình viện của mình.
Nhưng tâm trạng nàng vẫn rất không thoải mái, dường như mơ hồ có cảm giác “thương tâm”.
Suy nghĩ này mới xuất hiện đã khiến Phong Hề nhíu mày, đây căn bản không phải cảm giác nàng sẽ có, chẳng lẽ là…
Nha đầu chết tiệt kia, đã hồn phi phách tán mà vẫn còn ảnh hưởng.
Đáng ghét! Phong Hề không nhịn được mà mắng to trong lòng.
Phong Hề đi vào bên trong, cũng không đến căn phòng của tiểu nam hài kia mà quay người tiến vào phòng của mình, cau mày ngồi xuống.
Từ khi nàng xuyên qua vẫn không có gì khác thường, nhưng vừa trở về Phong gia đã ngay lập tức xuất hiện cảm giác bị ảnh hưởng, rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Những lời lúc nãy của Phong lão đầu dường như liên quan rất nhiều đến mẫu thân nàng, mà dung nhan của nàng thay đổi như vậy cũng là chuyện rất bình thường thì phải?
Chẳng lẽ dung nhan có thể thay đổi trong một sớm một chiều được sao?
Càng nghĩ càng cảm thấy có một màn sương mù che khuất mọi chuyện, lúc thấy rõ lúc lại mơ hồ.
Tính cách Phong Hề luôn lạnh lùng, gần như là lãnh khốc, thậm chí có một số lúc là lãnh huyết vô tình.
Nhưng không hiểu từ khi nào nàng cảm thấy tính cách của nàng bất tri bất giác có chút thay đổi.
Tuyệt đối không thể để cho cảm giác của thân thể này chiếm ưu thế, như vậy sẽ có rất nhiều chuyện nàng không thể khống chế nổi.
Giữ vững bản thân, dù cho là cảm giác còn sót lại nhưng thực chất bên trong nàng vẫn mãi là nàng, là sát thủ cấp cao khiến nhiều người chỉ nghe tên cũng đã sợ mất mật, Phong Hề!
Ánh mắt lạnh lùng tỏa sáng, đã vậy thì sao nàng phải tránh?
Cho dù hiện tại nàng vẫn còn yếu nhưng Phong Hề nàng không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện giẫm lên được, từ hôn, nợ nàng, vậy nàng sẽ đòi từng thứ một về!
Suy nghĩ vừa đưa ra, tâm trạng tồi tệ dường như cũng tan đi, đột nhiên nàng nhớ đến một chuyện.
Ý nghĩ vừa động, vòng tay màu tím xuất hiện, ngay lập tức lấy chiếc túi ban nãy trong không gian ra, nội tâm đột nhiên rung động.
Vừa mới xuất hiện đã có dao động mơ hồ khiến máu trong người nàng sôi lên, thứ này rốt cuộc là cái gì?
Mà lại có thể khiến nàng có cảm giác kỳ quái như vậy?
Nhưng không hiểu sao Phong Hề lại có cảm giác chắc chắn, thứ này, hình như là…



