Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 130: Gọi “tiểu nhân hèn hạ”

Chương 130: Gọi “tiểu nhân hèn hạ”

9:52 sáng – 05/06/2025

Tề gia.
Bên trong Tề gia lúc này là một bầu không khí mưa gió sắp đến, khiến Tề gia đều nghiêm trọng căng thẳng.
Trong mật thất có mấy người sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai dám đối nghịch với Tề gia chúng ta? Đáng hận, nếu để cho ta biết hắn là ai, nhất định ta sẽ khiến hắn thịt nát xương tan.”
Giọng nói nổi giận vang lên, nhị gia chủ Tề gia Tề Phong đánh một quyền vào cái bàn trước mặt, ầm một tiếng, cái bàn lập tức vỡ nát.
Tề Vũ bên cạnh cũng trầm mặt, hai tay nắm chặt, trong mắt là sự nổi giận và lo lắng.
“Đừng có ở thời điểm hiện tại phát hỏa, bình tĩnh cho ta!” Lúc này một giọng nói vang lên từ một góc khuất.
Nghe tiếng, Tề Phong vẫn còn đang phẫn nộ cũng mạnh mẽ đè lửa giận xuống, nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía người mới lên tiếng.
“Đại ca, vật kia cần giao cho… Hiện tại làm mất rồi thì chúng ta bàn giao cho người kia như thế nào được, nghĩ đến chuyện này huynh bảo đệ phải tỉnh táo như thế nào đây.”
Tề Lương, gia chủ Tề gia, dáng vẻ phổ thông, nếu thả hắn vào trong đám người chắc chắn không tìm ra.
Nhưng người như vậy lại mang Tề gia từng bước từng bước lên địa vị bây giờ.
Đối mặt với tình huống như vậy vẫn có thể giữ bình tĩnh, đủ để thấy đây không phải là người đơn giản.
“Ngươi ồn ào gào thét như vậy thì giải quyết được vấn đề sao? Có phải lo mọi người không biết chuyện chúng ta mất đồ không? Ban nãy ta đã cho người đi thông báo, xảy ra chút chuyện nên sẽ giao cho hắn muộn mấy ngày, có thời gian phát hỏa thì dành thời gian đó ra nghĩ cách tìm vật về đi.”
“Nhưng mà…” Nếu như lúc đó không tìm được thì làm sao bây giờ?
Tề Vũ nhanh chóng cắt lời Tề Phong: “Nhị thúc công, ngài đừng gấp, chúng ta nghĩ cách xử lý trước đã.”
Tề Lương nghe tình hình Tề Vũ kể lại, lông mày nhíu lại, vẻ mặt trầm tư.
“Rốt cuộc là ai? Tâm tư sâu như vậy.” Một lúc lâu sau Tề Lương thấp giọng tự hỏi.
Rốt cuộc là ai có thể nắm chắc thời cơ không sai sót chút nào như vậy chứ? Là cao thủ nào đã sớm chuẩn bị sẵn để chặn đường? Biết đồ vật hắn vận chuyển sao?
Lần hành động này xảy ra đột ngột, ngay cả con hắn cũng không biết, mãi đến khi chuyện xảy ra ở đường Đông thu hút tất cả mọi người đi mới bắt đầu hành động.
Vậy thì không phải bên hắn xảy ra vấn đề, nhưng vấn đề ở đâu mà có?
Triệu hoán sư kia trước khi chết, trong miệng gào to “tiểu nhân hèn hạ”.
Chẳng lẽ đã sớm có người âm thầm để ý đến Tề gia bọn họ? Vẫn là…
Tề Lương đau đầu suy nghĩ từng trường hợp một, từng chút từng chút, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi từng người bên cạnh mình.
Tâm tư của Tề Lương luôn thâm trầm, tất cả mọi thứ đều trong bàn tay hắn, tính trước làm sau, là một người có tâm tư cực sâu.
Chuyện xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của hắn, trên đời sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy.
Cho nên hắn ngay từ đầu đã nghĩ đây là âm mưu quỷ kế của ai đó, cho rằng đây là âm mưu của một gia tộc hoặc một tổ chức nào đó nhằm vào gia tộc của bọn họ.
Người hắn nghi ngờ nhất chính là Phong gia và Lưu gia, ở kinh thành có thể cùng hắn đối nghịch chỉ có hai gia tộc này.
Rốt cuộc là gia tộc nào?
Nhưng hắn càng nghĩ càng chệch hướng khỏi sự thật…