Giọng nói kia giống như đang nói chuyện với một người bạn bình thường.
Không có gì nhấp nhô, rất tùy ý, nhưng đây mới là một bé con chín tuổi lại nói chuyện giống như một người trưởng thành, khiến người khác cảm thấy rất kỳ lạ.
Nhưng nhìn Phong Hằng, dường như hắn thực sự không cảm thấy có chút nào ngoài ý muốn.
Phong Hằng nhìn Phong Hề đang đứng lật sách, đôi mắt hiện lên sự rối rắm, áy náy, muốn nói lại thôi.
Một lúc lâu sau mới thở dài, không có sức lực ngồi xuống, gương mặt vừa nãy còn nghiêm túc uy nghiêm, lúc này lại hiện lên sự mệt mỏi.
“Ừm! Con càng lúc càng giống mẫu thân con, nhìn con bây giờ giống như thấy mẫu thân con ngày bé vậy, chỉ là không biết đây là phúc hay họa của con.”
Lời này khiến bàn tay đang lật sách của Phong Hề dừng lại.
Nghĩ đến nữ nhi của mình, cuối cùng sắc mặt Phong Hằng cũng thay đổi.
Chỉ là vẻ mặt của hắn có chút cứng ngắc, cũng không thay đổi nhiều, nhưng tâm trạng dường như có chút kích động.
“Hài tử, có một số việc, không phải gia gia không muốn nói cho con, mà là vì bây giờ con còn nhỏ, nói nhiều cũng không tốt cho con. Vốn muốn con trưởng thành theo cách bình thường, ít ra còn có thể bình an, lại không ngờ rằng… Có một số việc, giống như đã được định trước vậy, nên xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra.”
Bình thường?
Có cái cọng lông!
Giống như nàng ngày trước, đúng là một vũng bùn nhão mặc người khi dễ.
Bình an sao? Nếu như không phải nàng xuyên qua thì chắc bây giờ nàng đã chết trong rừng ma thú rồi.
Đúng là không thể hiểu được trong đầu những cổ nhân này nghĩ gì mà!
Chẳng lẽ đối xử lạnh nhạt, để người khác cảm thấy nàng không được sủng ái, sau đó người khác sẽ không tìm nàng gây phiền phức thì nàng có thể bình an mà sống không?
Đây là một chuyện cực kỳ ngu ngốc đó có được không?
Phong Hề nghe câu nói kia của Phong Hằng xong đã nhanh chóng hiểu được phần nào của câu chuyện.
Đủ cẩu huyết!
Thân thể này mang đến cho Phong Hề cảm giác rất kỳ quái, có chút buồn bực, nhưng mặc dù thế nào nàng vẫn rất tỉnh táo.
Lúc này cuối cùng cũng tìm được một quyển sách có liên quan đến dị thế này.
Xoay người cầm quyển sách kia ngồi lại ghế, chậm rãi nói: “Là phúc hay họa ngày sau sẽ rõ, chuyện nhất định sẽ xảy ra là gì ngài nói cho ta biết một chút đi, dù sao cũng tốt hơn làm ta sống trong mơ hồ.”
Nhưng lúc này Phong Hằng lại trầm mặc.
Một lúc lâu sau cũng không nghe thấy hắn trả lời, Phong Hề quay đầu nhìn Phong Hằng đang ngồi trên ghế chủ vị suy nghĩ gì đó: “Ngài không định nói cho ta biết sao?”
“Được, không nói thì không nói, vậy cho ta mượn quyển sách này đi.” Nói rồi Phong Hề đứng dậy định rời đi.
“Hề Hề! Chuyện hôn sự với Tam hoàng tử con không cần thương tâm, sau này con trưởng thành gia gia nhất định sẽ tìm cho con một người tốt hơn hắn, khảo thí ngày mai con cũng không cần tham gia.” Lúc Phong Hề đứng lên, Phong Hằng đột nhiên nói.
Thương tâm?
Bước chân Phong Hề dừng lại, nhất thời không hiểu thương tâm trong miệng lão nhân này là gì?
Nhưng lúc này trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lần đầu gặp Tam hoàng tử, “nàng” như nai con chạy loạn, vẻ mặt thẹn thùng, người sáng suốt đều nhận ra, đó là sự “ái mộ”.
Thổ huyết! Lúc ấy nàng mới có mấy tuổi chứ?
Hình ảnh này hiện lên, Phong Hề có suy nghĩ muốn bóp chết “Phong Hề” lúc đó, trong lòng cũng dần dần dâng lên sự tức giận.
Thương tâm?
Ánh mắt Phong Hề hiện lên sự lạnh lùng.
Hừ! Vậy để xem xem đến lúc đó ai mới là người thương tâm!



