Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 125: Một hồi kinh ngạc và nghi hoặc

Chương 125: Một hồi kinh ngạc và nghi hoặc

9:51 sáng – 05/06/2025

Nhưng dưới tình huống nhiều người nhìn vào thế này, hắn căn bản như ăn phải hoàng liên, giả câm giả điếc, không dám lên tiếng.
Triệu hoán sư đang nổi giận đập phá kia dường như có chút khác lạ, ánh mắt trống rỗng, phát huy sức mạnh chi phối nguyên tố đến cực hạn.
Ma thú của hắn ta dường như cũng bạo động, cả con đường gần như chớp mắt bị phá hỏng.
Dường như hắn ta tự thiêu cháy sinh mệnh thân thể của mình, thân động một cái, tay run rẩy nâng lên chỉ về một hướng.
“Tiểu nhân hèn hạ, ta muốn giết ngươi.”
Câu gầm thét này của hắn ta khiến mọi người nhanh chóng nhìn về phương hướng hắn chỉ, nhưng ngoại trừ một vùng phế tích thì cũng không còn gì. Mà đúng lúc này tên triệu hóa sư kia kêu lên một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu, sức mạnh chi phối nguyên tố vẫn đang còn toàn lực vận động, hai mắt trừng lớn, dường như mắt cũng muốn lồi ra, trên mặt là sự phẫn nộ và không cam tâm.
Ánh sáng vàng lóe lên, một lực sức mạnh nguyên tố bộc phát, trong nháy mắt muốn bùng nổ nhưng đáng tiếc cả nửa ngày cũng không làm được. Hắn ta đi được ba bước liền quỳ xuống, rầm một tiếng co quắp ngã xuống mặt đất, rên rỉ một chút rồi tắt thở, hai mắt cứ trợn lên, chết không nhắm mắt, trên mặt là sự không cam lòng…
Chuyện này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc và nghi hoặc.
Lại khiến người Tề gia đen mặt, đặc biệt là Tề Vũ, ánh mắt cực kỳ âm trầm.
Hắn cũng không lại gần xem xét, đôi mắt hiện lên sự bình tĩnh, quay người nhanh chóng rời đi.
Phong Hề vừa rời khỏi chỗ đó đã nhanh chóng đi về hướng Phong gia.
Chuyện xảy ra sau khi nàng đi, tất nhiên nàng không biết.
Đúng lúc Phong Hề đang muốn vào đại môn, ngoài ý muốn thấy Phong Khuynh Tâm đang đứng ở đó, ánh mắt luôn hướng ra ngoài cửa.
Có chút hưng phấn, cũng có chút nóng nảy.
Phong Hề căn bản không muốn chú ý, nhưng đôi mắt nhìn đến ống trúc màu tím trong tay nàng ta.
Khóe miệng hơi nâng lên, lắc người một cái lướt qua người nàng ta!
“Á…”
Phong Khuynh Tâm đang đứng nhìn quanh cửa thì đột nhiên cổ tay tê rần, vô thức kêu lên một tiếng đau đớn.
Đến khi nàng ta phản ứng lại thì phát hiện ống trúc tím trong tay đã không cánh mà bay, sắc mặt thay đổi, sự vội vàng hiện lên trong đôi mắt đẹp.
“Ai? Ai đang giả thần giả quỷ, có gan thì đi ra đây cho ta!”
Phong Khuynh Tâm đột nhiên quát lên khiến hai thủ vệ đang canh cửa giật mình, cảnh giác nhìn bốn phía.
Có ai sao?
Sao bọn họ một chút cũng không cảm nhận được?
Đồ Pháp lão đưa cho nàng ta bị mất rồi, nếu như có người đến tìm thì nàng ta thông báo cho Pháp lão như thế nào được?
Trong lòng cực kỳ lo lắng, nhìn thấy hai người bên ngoài như không có chút tự giác nào vẫn đứng yên, Phong Khuynh Tâm không duy trì hình tượng nữa, lập tức quát lớn.
“Các ngươi còn đứng đấy làm gì, còn không mau đi tìm người công kích ta? Không tranh thủ thời gian tìm người tìm đồ cho ta thì cả đám các ngươi cũng đừng mong sống tốt! Phế vật!”
Phong Khinh Tâm ở Phong gia luôn luôn là dáng vẻ thiên chi kiêu nữ cao cao tại thượng, lúc nào cũng duy trì khí chất tao nhã.
Nhưng giọng nói quát lớn này khiến người khác có chút không phản ứng kịp.
Bọn họ rõ ràng là không thấy gì, cũng không cảm giác được có ai.
Nhưng vẫn nhanh chóng cung kính đáp.
“Rõ.”
“Vâng vâng!”
Rất nhanh một hồi luống cuống tay chân diễn ra trước đại môn Phong gia.