(*) loại hình sân khấu gồm nhiều thể loại nghệ thuật như hát, múa, ảo thuật, xiếc, v.v. biểu diễn đan xen nhau (nói tổng quát)
Không!
Dựa vào đâu mà hắn phải bị đả kích.
Dù cho ánh sáng võ sĩ của tiểu tử này có tốt hơn hắn thì sao chứ? Ở Đông Đại Lục này, triệu hoán sư mới là người nổi bật nhất.
Mà hắn có thể kiêu ngạo như vậy, đó là bởi vì hắn còn một con bài bí mật khác.
Vốn còn muốn nói song tu đã là sự tồn tại khiến người khác kinh động, nhất định có thể được chú ý đến.
Không ngờ lại bị tên tiểu tử này phá hỏng hoàn toàn, không còn chút ý nghĩa nào nữa.
Đã vậy, hắn sẽ không che giấu nữa, tuyệt đối không thể bị tên tiểu tử trước mắt này hạ thấp xuống được.
Tuyệt đối không!
Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Phong Hề âm thầm thở phào một hơi, thu hồi nội lực về cơ thể.
Thu tay lại, nhìn đá khảo thí vẫn còn đang ở trạng thái trong suốt thì không khỏi nhíu mày.
Đấu khí?
Lúc này Phong Hề có chút dở khóc dở cười.
Nhưng rất nhanh nàng liền muốn nói tục.
Đấu khí cái cọng lông, nói đi nói lại, không phải là công lực bên trong cơ thể, nói trắng là chính là nội công sao!
Sư phụ ở thế kỉ 21 đã dạy nàng không phải là cái này sao, khinh công của nàng tuyệt vời như vậy cũng là nhờ sử dụng nội công.
Mặc dù xuyên qua thân thể này, nhưng nàng có khẩu quyết nội công sư phụ cho nàng, căn bản cũng không phí sức lực lắm.
Cái này chẳng lẽ là lực phòng ngự siêu cường và sức chiến đấu dũng mãnh gì đó sao?
Mặc dù nội công rất tốt, nhưng cũng không đến mức đao thương bất nhập, nếu quả thật như thế thì sao nàng có thể chết dưới tay đặc công mười tám nước được?
Mẹ nó!
Lừa người à!
Nhưng Phong Hề không biết rằng, khi võ sĩ tu luyện đến thượng giai cấp có thể bắt đầu tuy luyện võ kỹ.
Đấu khí trước mắt của nàng chính là công lực bên trong, nhưng cũng chỉ là bước mở đầu.
Khi đến giai đoạn sau liền chia làm: võ sĩ sơ cấp (nhất đến ngũ giai, có thể phóng thích đấu khí), võ sĩ trung cấp (lục giai, thất giai, đấu khí có thể hóa thành áo giáp khí), đại võ sĩ (bát giai, cửu giai, đấu khí có thể tấn công từ cơ thể)
Đây chính là điểm mạnh trong sức chiến đấu của võ sĩ.
Nhưng nếu võ sĩ tu luyện không tốt, đặc biệt là tu luyện lên giai cấp, thì khó càng thêm khó.
Như Giả Tu, hơn bốn mươi tuổi cũng mới là võ sĩ nhị giai sơ cấp.
Phong Hề dường như vẫn chưa rõ lắm.
Chỉ là hiểu ra cái gọi là tu luyện võ sĩ hóa ra chính là tu luyện nội lực, điều này khiến Phong Hề im lặng cảm thấy có chút may mắn.
Mặc dù cảm thấy võ sĩ này không giống trong tưởng tượng của nàng lắm, nhưng nàng có khẩu quyết sư phụ dạy, vậy thì tu luyện nội công sẽ đơn giản hơn nhiêu.
Có thể nói con đường của võ sĩ hình như cũng không khó!
Mặc dù ban nãy nàng còn chưa vận hết nội lực của mình, nhưng đấu khí bây giờ của nàng cũng coi như ở cấp năm.
Chuyện sau này nàng cần làm chính là nâng cấp năng lực triệu hoán sư lên cấp năm, sau đó chính là học viện kinh thành…
Ngay lúc Phong Hề đang tự nhủ với bản thân thì nghe thấy âm thanh hút khí cộng thêm giọng nói kinh ngạc truyền đến từ đám người.
Phong Hề lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn qua đám người đang kinh ngạc, thuận thế quay đầu nhìn về phía sau lưng.
Đây là làm gì vậy?
Tên mập kia đang thể hiện tạp kỹ đấy à?
Chỉ thấy nét mặt Bàng Hổ tức giận, nhìn chằm chằm vào nàng, hai tay của hắn khẽ hướng lên, hai ánh sáng khác nhau liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Một bên là ánh sáng tím của sấm sét, một bên là ánh sáng vàng của cát bụi.
“Triệu hoán sư song, song hê?” Đột nhiên một âm thanh kinh ngạc vang lên.
“Trời ạ! Hắn không những là song tu mà lại còn là song hệ! Hơn nữa hệ đầu tiên lại là lôi hệ!”
“…”



