Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 100: Đả kích, đả kích tuyệt đối!

Chương 100: Đả kích, đả kích tuyệt đối!

4:41 sáng – 04/06/2025

Dù sao nàng cũng không có khái niệm về chuyện này, chỉ đem toàn bộ nội lực của mình truyền vào đó.
Thế nhưng ngay khi nàng truyền nội lực vào viên đá màu trắng kia, một sức hút liền từ viên đá truyền đến, điên cuồng hút nội lực của nàng vào.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Đột nhiên bị hút nội lực khiến Phong Hề nhíu mày.
Mặc dù không rút tay về nhưng lập tức khởi động đan điều, cưỡng bách thu nội lực của mình về!
Sái.
Ngay khi Phong Hề đang cưỡng chế thu hồi nội lực bị hút về, đột nhiên viên đá màu trắng tỏa ra một ánh sáng chói mắt!
Ánh sáng chói mắt kia khiến tất cả mọi người đang chăm chú nhìn nàng không chịu nổi mà nhắm mắt lại.
Lập tức Phong Hề nhìn thấy màu sắc tảng đá dần trở nên trong suốt bên trong ánh sáng chói mắt kia, sau đó một thứ giống thủy ngân dần dâng lên trong quả cầu trong suốt.
Nó từ từ đi lên, một mực không dừng lại, mãi cho đến khi Phong Hề áp chế nội lực trong cơ thể, thủy ngân mới dừng lại ở một chấm nhỏ thứ năm bên trong quả cầu.
Hít hít.
Lại một trận âm thanh hít khí vào không chút nào che giấu.
Vô số con mắt mở to, biểu cảm của từng người từng người một ngạc nhiên như sắp rơi cằm ra vậy, cảnh tượng dần trở nên quái dị.
Chuyện này, chuyện này…
Song tu!
Vậy mà là song tu thật!
Thế giới này muốn thay đổi rồi sao?
Hay là thiên tài song tu rải đều khắp thế giới? Hay do mắt bọn họ hỏng rồi?
Giả Tu vẫn luôn trầm mặt xuống, lúc này hoàn toàn trợn tròn mắt mà nhìn.
Nhưng hắn giật mình cũng không phải vì Phong Hề song tu, cũng không phải vì nàng là võ sĩ cấp năm sơ kỳ, mà là viên đá khảo nghiệm kia vậy mà lại phát ra ánh sáng thuần khiết.
Thực ra võ sĩ tu luyện cũng phân cấp bậc, chỉ cần nhìn ánh sáng đấu khí võ sĩ là biết, ánh sáng càng chói thì mức độ tinh khiết của đấu khí càng cao.
Nếu như triệu hoán sư phân cấp bậc theo hệ, thì võ sĩ phân cấp bậc theo độ tinh khiết của ánh sáng.
Ánh sáng đấu khí càng thuần khiết thì tiến độ tu luyện so với ánh sáng xỉn màu nhanh gấp mấy lần, đồng thời khả năng tu luyện võ kỹ càng rộng hơn, thậm chí không bị hạn chế.
Hoàn toàn không ngờ rằng, tiểu tử cuồng vọng trong mắt bọn họ, ánh sáng đấu khí võ sĩ lại chói mắt như vậy.
Đối với võ sĩ mà nói, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài!
Dù Bàng Hổ mới khảo nghiệm ban nãy là song tu, nhưng ánh sáng đấu khí võ sĩ của hắn lại cực kỳ tối.
So sánh giữa hai bên liền thấy khác nhau một trời một vực.
Khó trách ban nãy hắn lại cuồng vọng như vậy, lớn lối như thế, thậm chí khí thế lại hùng hồn như vậy, hai người căn bản không cùng một cấp bậc nha.
Cho nên tình trạng bây giờ sao có thể không khiến cho Giả Tu kinh ngạc trợn tròn mắt được? Thậm chí trên khuôn mặt hung thần kia dường như còn xuất hiện một vết nứt.
Trừ chuyện đó ra, Bàng Hổ cũng kinh ngạc không khác mọi người là bao.
Không! Nếu nói kinh ngạc thì không bằng nói, đả kích.
Từ nhỏ đến lớn hắn đều rất tự tin rằng hắn chính là một thiên tài song tu duy nhất từ xưa đến nay.
Không ngờ rằng tên tiểu tử này không những phá hỏng tất cả kế hoạch của hắn mà còn làm hắn mất hết mặt mũi này, lại là một thiên tài song tu.
Không những vậy, ánh sáng võ sĩ của hắn, đẳng cấp của hắn, căn bản không phải thứ mà Bàng Hổ có khả năng vượt qua được.
Tại sao lại có thể như vậy?
Bàng Hổ không muốn tin, nhưng đá khảo nghiệm lại chỉ ra điều đó cực kỳ rõ ràng dưới ánh mắt biết bao người.
Đả kích, đả kích tuyệt đối!
Hai tay gắt gao nắm chặt lại trong vô thức, đôi mắt nhìn thân ảnh màu đen hiện lên sự tức giận…