Skip to main content

Trang chủ Bạn Nhỏ Nhà Tôi Phần 11

Phần 11

6:02 chiều – 12/09/2025

Khi ở cùng bác sĩ Nhan, một khoảng thời gian thú vị như thế thì cậu lại ngủ, đến bây giờ lúc nằm một mình trên giường thì cậu lại thao thức không ngủ được.

Cậu bạn nhỏ lật qua lật lại rồi cuối cùng quyết định rời giường để đọc “Kế hoạch theo đuổi bạn trai” đến tận ba giờ sáng mới đi ngủ. Cậu ngủ một giấc đến chín giờ, bác sĩ Nhan đã đi làm từ sớm.

Cậu định ra ngoài hàng mua cháo nhưng bỗng phát hiện trên bàn ăn có một cái bát được đậy lại bằng một cái đĩa, cậu tò mò không biết bên trong có gì.

Trên đĩa có dính một tờ giấy nhớ, không dài dòng, chỉ có một câu “Nhớ hâm nóng lại để ăn”. Cậu bạn nhỏ cẩn thận mở đĩa ra thì thấy hai cái bánh sandwich hình tam giác.

Khóe miệng cậu cong lên, không phải anh nói để cậu tự xử lý sao? Cậu bạn nhỏ quay người về phòng, đầu tiên là cất tờ giấy nhớ đi, sau đó cầm điện thoại ra chụp hai cái bánh sandwich, đợi khi chụp xong các góc độ của chúng, cậu mới đặt sandwich vào lò vi sóng.

Khi đang ăn, cậu gửi ảnh cho Ấn Tục xem, chắc Ấn Tục đang bận nên chưa trả lời.

Đến khi cậu đến trường gặp mặt Ấn Tục, thấy dấu hôn trên cổ cậu ta, cậu đã biết sáng nay cậu ta bận gì.

Trời, cậu bạn nhỏ không yêu đương nên cảm thấy ghen tị.

Cậu bạn nhỏ cứ thế ở lại nhà bác sĩ Nhan, đúng thật là anh rất bận, một tuần trực hai đêm, một ngày hội chuẩn, hai ngày phẫu thuật. Trừ khi trực ca đêm, còn đâu sau khi tan làm anh sẽ về nhà, nên hầu như ngày nào hai người cũng gặp nhau.

Lận Hạng Đông biết nghề bác sĩ rất bận nhưng sau khi ở cùng bác sĩ Nhan, cậu mới biết hóa ra các bác sĩ lại bận như thế. Cậu phát hiện trước kia bác sĩ Nhan nói không rảnh để chăm sóc cậu, nhưng lúc trước anh rảnh sẽ cùng bạn bè đi bar, bây giờ thì sau khi tan làm anh sẽ về nhà luôn, lúc nào nấu cơm cũng nấu thêm phần của cậu.

Bác sĩ Nhan quá ưu tú nhưng ưu tú quá…sẽ hơi mệt.

Cậu bạn nhỏ muốn giúp đỡ anh, việc đầu tiên phải học là nấu cơm. Tuy phải sống một mình từ bé nhưng cậu bạn nhỏ rất đáng yêu, cậu ăn cơm mọi nhà mà lớn lên, lúc lớn cũng không kén ăn, cậu ăn gì cũng được. Nói tóm lại, với tư cách là một cậu nhóc sống tư lập, kỹ năng nấu ăn của bạn nhỏ Lận Hạng Đông bằng không.

Lận Hạng Đông muốn học nấu cơm, cậu nghĩ ngay đến Ấn Tục, nhưng Ấn Tục cũng không biết nấu, vì bạn trai cậu ta biết nấu ăn.

Tối qua cậu đã hỏi bác sĩ Nhan, anh nói sẽ không trực ca đêm mà về nhà ăn cơm, cậu định tạo cho anh một bất ngờ. 

Vì sợ bản thân thất bại nên cậu đã chuẩn bị trước, tự nấu cơm trưa cho bản thân.

Bạn trai Ấn Tục là một ông chủ, anh ta không có thời gian dạy cậu, nhưng anh ta đã đích thân soạn ra một quyển sách nấu ăn để Ấn Tục đưa cho cậu bạn nhỏ.

Sau khi đợi chảo nóng, cho tầm hai thìa dầu vào.

“Bao nhiêu độ thì chảo mới nóng? Hai thìa dầu là loại thìa gì?” Dù Ấn Tục đã nói với bạn trai, cậu bạn nhỏ là một người có đầu óc thẳng đuột, tất cả công thức đều phải ghi định lượng, phải có tiêu chuẩn, nên bạn trai cậu ta cố gắng ghi chép rất kỹ càng, nhưng không ngờ đầu óc của cậu bạn nhỏ thẳng quá.

Giữa việc xin giúp đỡ và tự làm tiếp, cậu bạn nhỏ chọn vế sau, dù sao phải làm mới biết.

Ừm, cậu có thể làm được.

Sau khi tự an ủi bản thân, cậu bạn nhỏ quyết định bắt tay vào làm.

Kết quả…mọi thứ biến thành một đống hỗn loạn. Vì chảo vẫn còn nước nên dầu bắn tung tóe, mà cậu bạn nhỏ mặc áo cộc tay, trên bắp tay trắng nõn xuất hiện mấy vết đỏ.

Khi Nhan Dĩ Tây về nhà, anh thấy cậu bạn nhỏ đang ngoan ngoãn đứng ra nhận tội, cậu đã làm cháy một cái nồi, làm vỡ hai cái đĩa, và làm hỏng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.

Nhan Dĩ Tây tìm thuốc trị bỏng, anh im lặng kéo tay cậu bạn nhỏ ra để bôi thuốc.

Lận Hạng Đông vô cùng buồn bã, cậu cảm thấy bản thân quá vô dụng: “Anh ơi em xin lỗi, ngày mai em sẽ đi mua lại bát đĩa và nồi, anh thích loại nào à? Hay em mua giống loại cũ nhé? Anh đừng tức giận được không?”

Câu cuối chứa đầy sự dè dặt và lấy lòng.

Nhan Dĩ Tây cất thuốc đi, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn nhỏ, trả lời một cách bất đắc dĩ: “Cậu không cần phải cưỡng ép bản thân mình, bị thương có đau không?”

“Không ạ.” Cậu bạn nhỏ cúi đầu: “Em chỉ muốn san sẻ với anh, em không muốn thấy anh mệt mỏi như vậy.”

Nhan Dĩ Tây bỗng phát hiện mình vẫn đang cầm tay cậu bạn nhỏ, chỗ da hai người tiếp xúc nóng như bị bỏng vậy.

Nhan Dĩ Tây buông tay ra: “Không cần đâu.”

Lận Hạng Đông chớp mắt, cậu cảm giác trong mắt mình có gì đó sắp trào ra.

Một giây sau, có một bàn tay lớn dịu dàng xoa đầu cậu: “Tôi có thể chăm sóc cho cậu, nhưng phải ngoan, có được không?”