Hai người ngồi cạnh xem một chương trình ca nhạc nhàm chán, Nhan Dĩ Tây nghĩ cậu bạn nhỏ sẽ thích xem cái này, toàn là mấy tình tiết chọc cười không có não, khi anh nhìn sang phía cậu mạn nhỏ mới phát hiện cậu đang cau mày, tỏ vẻ ghét bỏ loại chương trình giải trí mất não này. Chắc là cậu nghĩ anh thích nên cố gắng kiềm chế không bộc lộ sự chán ghét của mình.
Nhan Dĩ Tây suýt bật cười, cậu bạn nhỏ này sinh ra để chọc anh cười à? Tại sao anh cứ cảm thấy buồn cười nhỉ?
Anh đưa điều khiển cho cậu: “Cậu không thích thì bật cái khác mà xem?” Cậu bạn nhỏ vừa mở miệng, Nhan Dĩ Tây đã biết cậu định nói gì, lần này anh đã cướp lời của cậu trước: “Tôi cũng không thích xem cái này, tôi tưởng cậu thích xem mới bật.”
Lập Hạng Đông không nói nữa, cậu mím môi, nở nụ cười, cậu cầm lấy cái điều khiển, trái tim bỗng đập nhanh hơn: “Vậy, vậy thì anh thích xem gì?”
Tại sao cậu lại nói lắp vậy!
Nhan Dĩ Tây tỏ vẻ không quan tâm lắm: “Gì cũng được, cậu cứ bật đi.”
Lập Hạng Đông bắt đầu đổi kênh, vì không có chương trình nào hay nên cậu quyết định xem phim.
Phim vừa mới bắt đầu chiếu, đây là một bộ phim kinh điển của Hồng Kông, thể loại giang hồ, mấy người đàn ông lớn tuổi rất thích xem thể loại này.
Nhan Dĩ Tây có chút bất ngờ: “Cậu thích xem cái này à?”
“Vâng.” Cậu bạn nhỏ hơi xấu hổ: “Em cảm thấy nhân vật trong phim rất lợi hại.”
Nhan Dĩ Tây hứng thú: “Lợi hại như nào?”
“Không cần có ràng buộc về mặt huyết thống, họ vẫn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì người yêu, bạn bè, đây là một việc…rất dũng cảm.” Lận Hạng Đông ôm chiếc gối ở bên cạnh: “Rất có nghĩa khí, dù có những lúc làm việc theo tình cảm nhưng có thể dốc hết sức liều mạng vì bạn bè là một điều vô cùng đáng quý.” Cậu bạn nhỏ nói nhỏ thêm một câu: “Cả tình yêu cũng vậy.”
Nhan Dĩ Tây dùng góc độ của một người trưởng thành nói với Lận Hjang Đông: “Nhưng nghĩ khí mù quáng là một thứ vô dụng, hơn nữa bạn nhỏ như cậu nghĩ thế là sai rồi, mạng của cậu là cửa cậu, đừng bao giờ vì người khác mà hy sinh tính mạng của mình.”
“Vâng.” Cậu bạn nhỏ co chân lên, gác cằm lên chiếc gối mềm mại.
Nhan Dĩ Tây không quá thân thiết với cậu bạn nhỏ nhưng anh đọc ra được suy nghĩ của cậu, cậu bạn nhỏ trả lời như thế có nghĩa là không đồng tình với quan điểm của Nhan Dĩ Tây.
Được rồi, trẻ con vẫn là trẻ con thôi, đợi khi nào trưởng thành cậu sẽ hiểu, người bản thân nên yêu nhất là chính mình.
Nhan Dĩ Tây ôm tâm trạng tò mò xem phim, khi bộ phim chiếu được một nửa, anh định đứng lên lấy nước thì thấy cậu bạn nhỏ đang cuộn người lại ngủ say rồi.
Nhan Dĩ Tây nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn, sau đó nghiêng đầu quan sát cậu bạn nhỏ một cách nghiêm túc.
Lông mi cậu vừa dài vừa cong, làn da trắng mềm, chậc, nhìn cậu bạn nhỏ như một lòng trắng trứng cậy, biết bao cô gái mơ ước có làn da giống cậu. Đôi môi của cậu bạn nhỏ dày vừa phải, từ góc độ của một người đồng tính, chắc cảm giác hôn đôi môi này rất tuyệt.
Nhưng đứng ở góc độ của một bậc cha chú…
Nhan Dĩ Tây đập vào tay của cậu: “Dậy đi, về phòng rồi ngủ.”
“A…” Cậu bạn nhỏ ngơ ngác mở mắt, chắc do vừa mới dậy nên giọng cậu bỗng trở nên vô cùng mềm mại: “Anh?”
Cậu giống như đang ở trong một giấc mơ, mà người ấy đang đứng trước mặt cậu.
Sắc mặt Nhan Dĩ Tây không thay đổi, thấy cậu tỉnh rồi, anh cầm cốc nước đi vào phòng bếp: “Đi ngủ đi, mai tôi phải đi làm, sáng cậu thích ăn gì thì tự làm.”
Lận Hạng Đông ngáp một cái, cậu dụi mắt, ngoan ngoãn trả lời vâng.
Cậu mải dụi mắt nên không thấy anh đang đứng trong phòng bếp, bỗng quay người ra nhìn cậu.


