“Bình tĩnh, bình tĩnh, cậu bình tĩnh lại đi.”
Ấn Tục nó liên tiếp ba lần nhưng cậu bạn nhỏ vẫn đang kích động, như sợ người khác nghe thấy nên cậu đè thấp giọng xuống: “Cậu nói xem có phải anh ấy bắt đầu có cảm giác với tớ rồi không? Tớ thấy lúc nói câu đó, giọng anh ấy rất dịu dàng.”
“Tớ cũng cảm thấy có hy vọng.” Ấn Tục thầm nghĩ, làm gì có người đàn ông nào kháng cự được sự đáng yêu của chúng ta: “Nhưng cậu đừng nóng vội mà tỏ tình luôn. Cứ từ từ, bồi dưỡng tình cảm đã.”
“Được.” Cậu bạn nhỏ rất đồng tình với ý kiến của người đã có kinh nghiệm: “Tớ cứ tiếp tục làm theo từng bước trong bản kế hoạch à?”
Mục “Học nấu cơm- bắt lấy dạ dày của đối phương” trong bản kế hoạch đã thất bại, với tư cách là một thiên tài nhỏ, đây là lần đầu tiên Lận Hạng Đông tỏ vẻ nghi ngờ với bản kế hoạch của cậu.
Ấn Tục bỗng nhiên nhớ ra một câu triết lý: “Chuyện yêu đương không bao giờ có kế hoạch, vì tình yêu là một sự tình cờ, cậu quên bản kế hoạch đi, cứ tự do phát huy thôi.”
Tuy Ấn Tục nói cậu tự do phát huy nhưng khi đứng trước Nhan Dĩ Tây, cậu bạn nhỏ vẫn hơi căng thẳng, nói gì làm gì cũng phải nghĩ, mặc dù nhiều lúc câu chuyện đã kết thúc rồi cậu mới nghĩ ra nên nói gì.
Thật ra cậu bạn nhỏ không cần quá cố gắng làm tất cả mọi thứ, vì cậu đã rất đáng yêu rồi.
Ví dụ như dáng vẻ mơ màng khi vừa tình dậy của cậu, có lần khi cậu có tiết vào buổi sáng, hiếm khi cậu gặp bác sĩ Nhan vào buổi sáng. Cậu vừa ra khỏi phòng đã vươn vai, lộ ra phần eo vừa trắng vừa mềm. Khi cậu bạn nhỏ thấy bác sĩ Nhan đang đứng trong bếp, cậu bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai tai đỏ bừng, miệng nói chào buổi sáng. Nói xong thì cậu định trốn vào nhà vệ sinh rửa mặt, ai ngờ Nhan Dĩ Tây gọi cậu lại, bảo cậu đánh răng rửa mặt xong thì ra ăn sáng, tý nữa anh tiện đường đưa cậu đến trường luôn. Cậu bạn nhỏ nghe xong thì lập tức chạy vào nhà vệ sinh, miệng nói to: “Em sẽ xong nhanh thôi!!!”
Một ví dụ khác, có một hôm bác sĩ Nhan bận phẫu thuật nên về muộn, trước đấy anh cũng đã gửi tin nhắn báo cho cậu bạn nhỏ biết tối nay mình sẽ về rất muộn để cậu ăn cơm trước, và cứ đi ngủ không cần đợi. Sau khi phẫu thuật xong đã rất muộn, bác sĩ Nhan gọi đồ ăn về mời mọi người, có người còn bận trực ca đêm nên không thể ra ngoài ăn được. Ăn uống xong xuôi, khi anh về đến nhà đã tầm mười một giờ, anh cho rằng cậu bạn nhỏ đã đi ngủ từ sớm, kết quả anh về thấy phòng khách vẫn sáng đèn, cậu bạn nhỏ nghe thấy động tĩnh thì hỏi: “Anh đã về rồi ạ?”
Bác sĩ Nhan sống tự lập từ sớm, với bố mẹ của anh cũng là bác sĩ, bình thường họ cũng rất bận nên dù ở nhà cũng không có ai hỏi han anh. Nhưng từ lúc cậu bạn nhỏ đến, cậu đã nói rất nhiều câu “Anh đã về rồi à?”, “Bye bye anh”, còn chưa kể đến những câu nói có thể gửi tin nhắn nhưng cậu lại viết chúng nên giấy note cho anh.
Cậu bạn nhỏ còn bé, không biết tương lai tình cảm của cậu sẽ như thế nào, tuy nhiên bây giờ cậu có phần siêu ngọt ngào.


