“Cố gắng lên Đông bảo bối!”
Lận Hạng Đông quay đầu tạm biệt bạn mình, người đang ôm bạn trai và đã cho cậu ăn cẩu lương cả tối, tuy cậu rất đau lòng khi bị thồn cẩu lương, nhưng may là bạn trai Ấn Tục đã đưa ra những lời khuyên rất có ích cho chuyện tình cảm, coi như bù đắp lại cho việc đã khiến tâm trạng cậu bạn nhỏ trở nên buồn bực cả tối.
Sau khi ngồi lên xe, Lận Hạng Đông ấn vào Wechat đọc lại gần chục lần mật khẩu nhà mà Nhan Dĩ Tây đã gửi. Không biết bác sĩ Nhan có nhà không, cậu có nên gửi một tin nhắn cho anh không?
Vừa nghĩ thế xong, câu nói “Có thể nhắn tin nhưng đừng nhắn quá nhiều” của Ấn Tục bỗng hiện lên trong đầu cậu, bác sĩ Nhan đã gửi mật khẩu nhà cho cậu rồi, cậu còn nhắn hỏi anh có nhà không thì quá vồ vập rồi.
Lận Hạng Đông ấn mật khẩu và mở cửa ra thì thấy Nhan Dĩ Tây- người vừa ra khỏi bếp sau khi lấy nước xong. Lận Hạng Đông lập tức gọi một tiếng anh: “Em, em đã về rồi.”
“Ừ.” Nhan Dĩ Tây trả lời, thấy cậu đang tìm đôi dép đi một lần mà cậu vừa đi lúc sáng, anh nói: “Cậu lấy đôi dép hồng trong tủ ấy.”
Nhan Dĩ Tây ăn cơm xong thì xuống siêu thị mua đồ, không phải anh cố ý chọn màu hồng, mà do dép đi trong nhà của siêu thị chỉ còn màu này thôi.
Vẻ mặt Lận Hạng Đông khó xử nhìn đôi dép bông màu hồng nhạt, bên trên còn có tai thỏ: “Cho em, em ạ?”
Nhan Dĩ Tây ừ một tiếng, anh cố ý nói: “Cậu không thích à? Không thích…”
“Em thích lắm!” Bác sĩ Nhan tự mình mua dép cho cậu, làm gì có chuyện không thích! Cậu bạn nhỏ trả lời rất to, vì để thể hiện sự yêu thích của mình, cậu lập tức đi nó vào, khi cậu di chuyển tai thỏ trên dép cũng nảy theo, trông vô cùng đáng yêu.
“Thế thì tốt.” Nhan Dĩ Tây đưa cốc nước lên môi, che đi khóe miệng đang cong lên.
Anh không cố ý mua màu hồng, nhưng chuyện đôi dép có tai thỏ là do anh cố ý chọn.
Có lẽ do đây là đồ Nhan Dĩ Tây mua nên khi đi vào Lận Hạng Đông thấy màu cũng không đáng ghét lắm, đi lâu rồi cậu còn thấy đôi tai thỏ trên dép có vẻ đáng yêu?
Chết thật, đó chỉ là thú vui của người đàn ông lớn tuổi mà thôi.
Lận Hạng Đông ngẩng đầu lên nhìn Nhan Dĩ Tây đang ngồi trên ghế sofa, anh cầm điều khiển chọn kênh. Lận Hạng Đông siết quai cặp sách, lông mày nhíu lại, cậu đang nghĩ xem nên làm thế nào để được ngồi xem TV cùng bác sĩ Nhan đây?
Chưa đến chín giờ tối, bác sĩ Nhan mới ngủ cả chiều, vì thế anh không buồn ngủ lắm, anh đang chọn bừa một kênh để xem. Khi nhìn sang thì thấy cậu bạn nhỏ đang đứng im, khuôn mặt đang tỏ vẻ bối rối, anh nghĩ có lẽ là do vụ đôi dép, để bù đắp lại cho cậu, anh mở miệng nói: “Cậu cất cặp đi, đeo mãi trên lưng không thấy nặng à?”
“Vâng ạ.” Lận Hạng Đông nghĩ ý anh là cậu nên về phòng đi, vậy nên cậu buồn rầu quay về phòng.
Bỗng dưng sau lưng phát ra âm thanh: “Tắm xong mà chưa buồn ngủ thì ra xem TV.”
Giây trước cậu còn đang ủ rũ, nghe anh nói xong cậu như được tiêm máu gà, vội về phòng lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh.
Nghe thấy tiếng động ồn ào, Nhan Dĩ Tây chỉ cười khẽ.
Đúng là trẻ con.


