Bạn gái cũ của Đường Hạo đã tát tôi một cái ở canteen trường.
Nên sau khi Đường Hạo chia tay Lý Tuyết, tôi đã có dự cảm là cô ta sẽ tìm tôi gây sự.
Quả nhiên không sai, hôm đó lớp tôi tổ chức đi ăn bên ngoài, ăn xong mọi người kéo nhau đi hát karaoke. Đám sinh viên nhạc viện đến karaoke thì cứ như thả hổ về rừng, ai nấy đều quẩy hết mình.
Đường Hạo chia tay với Lý Tuyết, không để ý đến cô ta mà cũng chẳng buồn để ý đến tôi.
Ngày nào tôi cũng nhắn cho anh ta cả đống tin nhắn, nhưng anh ta chẳng trả lời cái nào.
Tôi nhìn màn hình tin nhắn toàn màu xanh mà thấy buồn rười rượi, lạc lõng giữa đám đông ồn ào nên tôi đi vệ sinh một mình.
Nhưng không ngờ, trên đường trở về tôi lại gặp Lý Tuyết ở hành lang.
Lý Tuyết cầm thuốc lá điện tử trên tay, mặc quần short với áo hai dây, khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài, nhìn là biết dân chơi thứ thiệt.
Cô ta chặn tôi lại: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Tôi hơi do dự nhưng vẫn đi theo cô ta.
Lý Tuyết dẫn tôi đến một con hẻm sau quán karaoke, khu này toàn là chỗ ăn chơi, trong con hẻm tối tăm còn có mấy gã say rượu đang say ngất ngưởng.
Tôi cẩn thận tránh mấy vũng nôn, đi theo Lý Tuyết vào sâu trong hẻm.
Chẳng biết vì mục đích gì mà Lý Tuyết gọi cả đám bạn của cô ta đến.
Tim tôi chợt thắt lại, linh tính mách bảo tôi sắp gặp chuyện chẳng lành.
Tôi quay đầu bỏ chạy nhưng bị Lý Tuyết chặn lại.
Tôi cũng không biết Lý Tuyết đang nghĩ gì, cô ta cho rằng tôi có thể gọi Đường Hạo đến nên định cướp điện thoại của tôi để tôi liên lạc với anh ta.
Tôi định phản kháng nhưng lại bị bạn của Lý Tuyết đè xuống, Lý Tuyết cầm điện thoại của tôi, dùng giọng điệu của tôi nhắn tin cho Đường Hạo.
Nhưng rõ ràng dạo này Đường Hạo chẳng thèm để ý gì đến tôi cả.
Lý Tuyết sốt ruột, bèn dùng wechat của tôi gọi điện cho Đường Hạo.
Lần một, lần hai, lần ba… Gọi đến mười mấy cuộc thì cuối cùng Đường Hạo cũng bắt máy.
Mắt Lý Tuyết sáng lên, nhưng cô ta còn chưa kịp nói gì thì giọng nói lạnh băng của Đường Hạo đã vang lên từ đầu dây bên kia.
Đường Hạo nói: “Tống Thất Nguyệt, cô có thể đừng làm phiền tôi được không?”
Nói xong anh ta cúp máy luôn.
Tôi và Lý Tuyết mắt lớn trừng mắt bé, tuy Đường Hạo vốn chẳng thèm để ý đến tôi, nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này tôi cũng thấy hơi mất mặt.
Tôi hắng giọng, giải thích: “Thật ra quan hệ giữa tôi và anh ấy cũng không tốt như cô tưởng tượng đâu.”
Tôi cũng không biết tại sao câu nói này của tôi lại chọc giận Lý Tuyết.
Lý Tuyết nổi điên túm lấy tóc tôi, tát tới tấp vào mặt tôi, còn bảo đám người kia đè tôi xuống đất.
Lý Tuyết giẫm lên tay tôi, nói: “Cô tưởng cô là ai hả? Cô chỉ là một con chó bên cạnh Đường Hạo thôi! Cô giỏi đàn piano lắm mà, để xem cô còn đàn được nữa không!”
Cô ta giẫm mạnh xuống, cơn đau thấu tim truyền đến từ đầu ngón tay.
Tôi đau đến muốn ngất đi, nhưng trong đầu chỉ toàn là Đường Hạo.
Đường Hạo đã bảo là anh ta không thích bị gọi điện làm phiền, vừa nãy Lý Tuyết đã dùng điện thoại của tôi gọi cho anh ta bao nhiêu cuộc như thế, liệu Đường Hạo có ghét tôi không?



