Cuối cùng thì tôi cũng ngất đi.
Chắc là mấy ngày nay trong đầu tôi chỉ có mỗi Đường Hạo, nên sau khi ngất đi tôi đã mơ một giấc mơ rất dài.
Tôi mơ thấy cái ngày đầu tiên tôi gặp Đường Hạo.
Năm đó tôi học lớp 11, bố mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi giành được quyền nuôi con, nhưng họ vẫn cãi nhau suốt ngày. Mẹ tôi thì luôn muốn con gái thành rồng thành phượng, quản thúc tôi vô cùng nghiêm khắc, tuổi dậy thì của tôi lại bị kìm kẹp quá lâu nên tôi đã bị trầm cảm.
Hôm đó, sau khi cãi nhau với mẹ, tôi bỏ nhà chạy ra ngoài một mình.
Tôi đứng bên bờ hồ, ánh mắt trống rỗng nhìn mặt nước, một lúc sau đứng dậy định bước xuống hồ. Tôi vừa mới nhấc chân thì có ai đó ném một hòn đá vào người tôi.
Hòn đá không to, nhưng trúng vào đầu thì đau điếng.
Lúc này tôi mới để ý, trong bụi cỏ bên hồ có một thiếu niên mặc áo đen đang ngồi.
Trước mặt thiếu niên đặt một chiếc cần câu, trên người dính đầy vụn cỏ. Trời nhá nhem tối, đèn đường lại bị cành cây che khuất nên lúc nãy tôi không phát hiện ra có người ở đó.
Tôi khóc cả ngày, mắt mũi kèm nhèm, cộng thêm trời tối nữa nên tôi không nhìn rõ mặt đối phương.
Anh ta bực bội nói: “Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, đừng có làm phiền tôi câu cá.”
Tuy tôi muốn tự tử thật, nhưng lòng tự trọng của một đứa con gái tuổi nổi loạn vẫn còn đó.
Tôi hận không thể nổi khùng lên, mắng cho người này một trận vì không biết giúp người làm việc nghĩa, người bình thường thấy có người định nhảy hồ thi không phải nên ngăn cản à!
Người này đang nói cái quái gì vậy!
Đồ người dưng nước lã vô tình vô nghĩa!
Nhưng trông thiếu niên có vẻ dữ dằn lắm nên tôi chỉ hít hít mũi, lí nhí nói một tiếng: “Xin lỗi.”
Rồi không đợi đối phương nói gì, tôi quay người bỏ đi luôn.
Tôi đi tìm chỗ khác mà chết!
Nhưng tôi không ngờ anh ta lại đuổi theo.
Thiếu niên đó cứ đi theo sau tôi, tôi chỉ muốn chết quách cho xong nên chẳng thèm để ý đến, ai ngờ anh ta cứ thế theo tôi đến một cái hồ vắng vẻ khác.
Thấy tôi định bước xuống hồ lần nữa, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng: “Có chuyện gì mà nhất thiết phải nghĩ quẩn thế? Cô có biết là cô chết ở đây sẽ dọa mấy ông câu đêm yếu bóng vía chạy mất dép không?”
Vừa nãy tôi thấy thiếu niên có vẻ không dễ chọc nên mới bỏ đi, nhưng giờ anh ta lại đi trêu tôi, tôi thật sự bực mình, quay phắt lại, gào vào mặt anh ta: “Tôi sắp nhảy hồ đến nơi rồi thì còn hơi đâu mà lo chuyện đó!”
Tôi khóc cả ngày, chắc cái bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của tôi trông buồn cười lắm nên anh ta bỗng bật cười.
Anh ta hỏi: “Không lo cái đó thì lo cái gì?”
Tôi trừng mắt nhìn thiếu niên một hồi lâu, hôm nay tôi đã hao hết cả sức lực rồi, đầu óc cũng trì trệ chẳng biết nói gì.
Cứ thế một lúc lâu, trên con đường lớn phía trên công viên có một xe khoai lang nướng đi ngang qua.
Tôi và anh ta cùng ngước lên nhìn.
Rồi thiếu niên lên tiếng.
Anh ta nói: “Tôi mời cô ăn khoai lang nướng nhé.”
Có lẽ là vì củ khoai lang nướng hôm đó thơm quá, hay có lẽ là vì ánh mắt của thiếu niên kia quá kiên định. Tôi vốn dĩ chỉ muốn chết quách cho xong, vậy mà lại hít hít mũi, nói: “Được.”
Tôi và anh ta ngồi xổm bên vệ đường, tôi vừa ăn vừa nức nở, trông thảm không tả xiết.
Anh ta ngồi bên cạnh tôi, thờ ơ nhìn dòng xe cộ qua lại.
Đợi tôi khóc xong, anh ta mới đưa tôi về nhà.
Trước đây tôi chưa từng để ý đến Đường Hạo, nhưng sau hôm đó, khi anh ta đưa tôi về đến tận sân nhà, tôi quay đầu lại nhìn thấy anh ta đang đi dưới ánh đèn đường. Cái bóng cao gầy của cậu thiếu niên ấy in xuống mặt đất, khiến lòng tôi xao xuyến lạ thường.
Sau đó, tôi gặp lại Đường Hạo ở trường.
Anh ta đi cùng một đám con trai, nghênh ngang bước qua hành lang, đi ngược chiều với tôi. Tôi khựng lại, khoảnh khắc nhìn thấy Đường Hạo, tôi dường như quên mất cách hít thở.
Lúc đó tôi mới biết Đường Hạo học cùng trường với tôi, vì khác tầng cộng thêm tính tôi khá cô độc, nếu không phải hôm nay tôi bị thầy giáo gọi lên đây lấy đồ thì có lẽ tôi cũng không biết anh ta học ở trường này.
Nhưng Đường Hạo cứ như không quen biết tôi, lướt qua tôi như người dưng.
Tôi tưởng Đường Hạo quên tôi rồi, nhưng không lâu sau đó, lớp tôi có một bạn nam tổ chức sinh nhật, cậu ta thích tôi nên đã mời tôi đến dự.
Đến nơi tôi mới biết, cậu bạn này quen biết Đường Hạo và đám bạn của anh ta. Trong phòng karaoke mờ ảo, tôi liếc mắt một cái đã thấy Đường Hạo.



