Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đường Hạo trên sân. Anh ta đang ngồi trên ghế, hơi ngước lên nhìn bạn gái mình.
Tôi chắc chắn tin nhắn đó là Đường Hạo gửi, liền vui vẻ chạy xuống.
Đến gần Đường Hạo, tôi thả bước chậm lại, khẽ hỏi: “Đường Hạo, anh tìm em à?”
Lúc này Đường Hạo mới để ý đến sự có mặt của tôi, quay sang nhìn tôi “ừ” một tiếng rồi nói: “Cô đi mua cho tôi một thứ.”
Tôi luôn cảm thấy được người khác cần đến là một cảm giác rất tuyệt, nhất là khi người đó là Đường Hạo.
Nhưng tôi còn chưa kịp vui thì Đường Hạo đã nói tiếp:
“Cô ấy đến tháng, cô đi siêu thị mua cho tôi một gói băng vệ sinh.”
Tôi ngớ người. Lý Tuyết ngồi cạnh Đường Hạo thò đầu ra, cười nói với tôi: “Loại có cánh nhé!”
Bên cạnh Đường Hạo có mấy bạn nam lớp tôi. Vốn lúc nãy họ đã xích mích với nhau khi chơi bóng. Giờ nghe Đường Hạo nói vậy, một bạn nam nổi nóng, ném khăn lau mồ hôi xuống đất: “Đường Hạo, cậu đừng quá đáng!”
Cậu bạn kia cùng lớp với tôi, bình thường hay luyện đàn chung, quan hệ khá tốt.
Cậu ấy nói: “Bạn gái cậu đến tháng thì tự đi mà mua, sao lại bắt Thất Nguyệt đi mua cho cô ta? Thất Nguyệt thích cậu, cậu không từ chối lại cứ lợi dụng tình cảm của người ta, cậu là cái thá gì hả!”
Cậu ấy nói không sai. Trong mắt người ngoài, tôi luôn thích Đường Hạo, Đường Hạo không từ chối cũng không chấp nhận, lại còn sai tôi làm việc cho anh ta, thật quá đáng.
Nhưng…
Đường Hạo nhìn cậu bạn kia giận dữ thì khinh miệt cười một tiếng rồi phản bác: “Cô ta tự nguyện đấy chứ. Cô ta có nói không được đâu, cậu là cái thá gì mà đòi từ chối thay cô ta?”
Cậu bạn kia á khẩu.
Cậu ấy và Đường Hạo cùng nhìn về phía tôi.
Đường Hạo nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng: “Cô có thể từ chối.”
Không chỉ người trên sân mà cả khán giả cũng đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Tôi biết lúc này nếu tôi từ chối rồi quay người bỏ đi thì có thể giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
Nhưng khi tôi ngẩng đầu nhìn Đường Hạo, tôi biết mình không thể từ chối anh ta.
Tôi cúi đầu: “Em đi mua.”
Nghe vậy, Đường Hạo phá lên cười, đắc thắng nhìn cậu bạn vừa bênh vực tôi.
Khi tôi quay người đi, tôi cũng thấy được vẻ mặt của Lý Tuyết, hiện rõ vẻ khoe khoang, kiêu ngạo.
Cô ta đang dùng ánh mắt nói với tôi rằng cô ta đã thắng.
Tôi chạy ra siêu thị mua băng vệ sinh. Khi tôi quay lại thì hiệp hai đã bắt đầu.
Tôi đưa gói băng vệ sinh cho Lý Tuyết. Cô ta liếc nhìn tôi, không nhận lấy mà quay người đi thẳng.
Tôi biết cô ta đang đi về phía nhà vệ sinh, do dự một lúc rồi vẫn đi theo.
Lý Tuyết vào thẳng một buồng vệ sinh. Tôi đứng bên ngoài chờ. Cô ta gọi điện buôn dưa lê với bạn, kể Đường Hạo tốt với mình thế nào, dạo này mua cho mình bao nhiêu đồ, nam thần lạnh lùng vì mình mà sa ngã ra sao.
Không biết cô ta có cố ý không mà đến khi trận đấu bóng rổ sắp kết thúc, cô ta mới cúp điện thoại, thò tay ra khỏi khe hở dưới buồng: “Đưa băng vệ sinh cho tôi.”
Tôi đưa băng vệ sinh cho Lý Tuyết, cô ta loay hoay thêm năm sáu phút nữa mới chịu ra.
Nhưng cô ta còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, lướt qua tôi đi thẳng đến bồn rửa tay.
Tôi không nói gì, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, nên về thôi.
Đường Hạo và Lý Tuyết cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Vì không lâu sau đó, khi tôi mang sách đến cho Đường Hạo thì thấy Lý Tuyết đang đợi anh ta ở dưới lầu ký túc xá.
Lý Tuyết thấy tôi thì hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi.
Tôi nhắn tin cho Đường Hạo, bảo là tôi đang ở trước cửa ký túc xá, Đường Hạo cũng không ra mà nhờ bạn cùng phòng xuống lấy giúp.
Tôi đưa sách cho bạn cùng phòng của Đường Hạo xong thì quay về, luyện đàn ở phòng tập đến hơn mười giờ tối rồi mới tranh thủ về ký túc xá trước giờ giới nghiêm.
Nhưng vừa về đến ký túc xá, bạn cùng phòng đã cầm điện thoại lên, kể chuyện Lý Tuyết đứng đợi Đường Hạo ở dưới ký túc xá hơn năm tiếng đồng hồ. Từ ban ngày đến tận tối mịt, cả khi trời đổ mưa Đường Hạo vẫn không xuống.
Bạn cùng phòng biết chuyện tôi bị cô ta sai đi mua băng vệ sinh nên giờ thấy cô ta như vậy thì hả hê lắm.
Tôi nhìn đoạn video trong điện thoại, có vẻ là ai đó đã quay từ ký túc xá nam, Lý Tuyết đứng dưới ánh đèn đường, quần áo ướt sũng cả rồi.
Bạn cùng phòng của tôi đang đoán xem khi nào Đường Hạo sẽ xuống gặp cô ta.
Tôi chỉ cụp mắt xuống, thầm nghĩ: Đường Hạo sẽ không xuống gặp cô ta đâu.
Vì tôi biết rõ, Đường Hạo ghét nhất là bị người khác quấy rầy như vậy.
Hồi cấp ba, tôi từng đợi ở dưới nhà Đường Hạo suốt một đêm, nhưng cả khi tôi ngất xỉu phải vào bệnh viện cấp cứu, anh ta cũng không thèm đến nhìn tôi lấy một cái.
Đó là học kỳ một năm lớp 12, lúc đó tôi đã bám theo Đường Hạo hơn một năm rồi, nhưng Đường Hạo vẫn không thèm liếc nhìn tôi một cái.
Hôm trước lễ Giáng Sinh, tôi hẹn Đường Hạo cùng đi xem phim, nhưng anh ta lại cho tôi leo cây, tôi gọi điện anh ta cũng không nghe máy, tnên ôi liền chạy đến nhà anh ta chờ.
Bố mẹ Đường Hạo ly hôn, những năm đầu anh ta sống cùng bà nội, nhưng bà anh ta đã qua đời vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11 rồi.
Tôi thấy đèn nhà Đường Hào vẫn sáng nên cứ bướng bỉnh đứng đợi ở dưới nhà.
Tính tôi lại nhát, tối muộn cũng không dám hét to, cứ liên tục gọi điện cho Đường Hạo.
Nhưng Đường Hạo chỉ nhắn cho tôi một câu: “Nếu cô dám lên gõ cửa thì đừng bao giờ tìm tôi nữa!”
Rồi anh ta tắt máy luôn.
Giữa trời đông giá rét, tôi đứng đợi dưới nhà anh ta cả một đêm, đến gần sáng thì chịu hết nổi mà ngất xỉu.
Tôi nằm viện ba ngày, đến khi quay lại trường thì Đường Hạo cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Tôi tủi thân đến bật khóc, chạy đến tìm anh ta để hỏi cho ra nhẽ.
Đường Hạo lạnh lùng nói: “Đây là lần cuối cùng tôi nói cho cô biết, tôi ghét nhất cái kiểu này.”
Từ đó tôi biết, người mà Đường Hạo không muốn gặp, dù có dùng cách gì đi nữa thì anh ta cũng sẽ không gặp.
Cho nên tôi luôn ở bên cạnh Đường Hạo, khi nào anh ta cần thì tôi sẽ xuất hiện, khi nào anh ta không cần thì tôi sẽ không làm phiền.
Đó là sự ăn ý giữa tôi và anh ta.
Cũng là sự hèn mọn của tôi trong mối quan hệ này.



