Dù không chắc cô gái kia có phải bạn gái Đường Hạo thật không, nhưng tôi chắc chắn Đường Hạo không yêu cô ta.
Vì mấy ngày sau, cô gái bên cạnh Đường Hạo đã thay đổi.
Tôi và A Tán dựa vào góc tường tầng ba của khu nghệ thuật, nhìn đôi nam nữ đang đi dạo bên dưới.
A Tán tức nghiến răng, bóp nát lon nước ngọt, nghiến răng nghiến lợi: “Đường Hạo mù à? Con nhỏ này rõ ràng không xinh bằng đứa trước.”
Nếu cô gái trước là kiểu tiểu thư kiêu kỳ thì cô gái này đích thị là dân chơi thác loạn chính hiệu.
Trang điểm đậm, mặc váy quây khoét sâu, cô ta ôm tay Đường Hạo, không ngừng cọ ngực vào người anh ta.
Sau này tôi mới biết, cô gái này là sinh viên một trường Cao đẳng gần đây, tên là Lý Tuyết.
Lý Tuyết hớn hở nói gì đó với Đường Hạo, nhưng anh ta vẫn cúi gằm mặt, một tay cầm điện thoại.
Thấy vậy, Lý Tuyết có vẻ không vui, giơ tay định giật điện thoại của Đường Hạo. Đường Hạo giơ tay cao hơn, quay sang nhìn cô ta với vẻ mặt có phần dữ dằn, khiến sự hăng hái của Lý Tuyết tắt ngấm.
Tôi chống tay lên lan can, nhìn cảnh này mà thấy chua xót trong lòng.
Tôi đoán được vẻ mặt của Đường Hạo lúc đó. Anh ta luôn như vậy, thiếu kiên nhẫn với mọi thứ. Ai mà làm anh ta không vui thì anh ta sẽ lập tức xị mặt.
Nhưng ngẫm lại, dù Đường Hạo cau có với những cô gái kia đi chăng nữa, thì họ cũng đã từng được anh ta đối xử dịu dàng.
Đang lúc tôi miên man suy nghĩ, thì Đường Hạo ở dưới lầu dường như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn. Tôi không kịp tránh, ánh mắt chúng tôi liền chạm nhau.
Ánh mắt Đường Hạo vẫn như vậy, không hề thay đổi, nhưng tim tôi lại loạn nhịp.
Tôi còn đang nghĩ có nên chào hỏi không thì Đường Hạo đã rời mắt, khoác vai Lý Tuyết rồi quay đi.
Đường Hạo có vẻ ngoài không tệ. Ngay từ hồi quân sự năm nhất, anh ta đã được nhiều người chụp ảnh đăng lên confession của trường, trở thành nam thần nổi tiếng nhờ vẻ ngoài ngông nghênh.
Người theo đuổi anh ta đương nhiên cũng rất nhiều.
Trong số đó, có người không theo đuổi được, có người theo đuổi được nhưng rồi lại chia tay.
Chỉ có tôi năm năm như một, vẫn luôn lẽo đẽo bên cạnh Đường Hạo, nhưng mãi chỉ là “simp chúa” số một, chưa từng được anh ta đoái hoài đến.
Ai cũng bảo tôi là “simp chúa”, tự hạ thấp bản thân.
Nhưng tôi không quan tâm.
Dù Đường Hạo không chấp nhận tôi thì người bên cạnh anh ta vẫn luôn là tôi.
Nghe tôi nói vậy, A Tán khinh bỉ: “Cậu đang tự tẩy não bản thân đấy!”
Tôi đáp: “Tình yêu chẳng phải là vậy sao, hai người cùng nhau tẩy não, chỉ xem ai tẩy não giỏi hơn thôi.”
Khóe miệng A Tán giật giật: “Cậu gọi cái thứ này là tình yêu á? Đến chó nó còn chê!”
…
Lý Tuyết thích mặc váy hở ngực, trang điểm đậm, đăng ảnh gợi cảm lên mạng xã hội rồi hô hào tự do ăn mặc. Cô ta ở bên Đường Hạo cũng được một thời gian, hơn nửa tháng qua, người bên cạnh Đường Hạo vẫn là cô ta.
Điều này khiến tôi cảm nhận được nguy hiểm.
Sáng hôm đó, tôi dậy sớm chạy ra canteen mua bánh bao Đường Hạo thích rồi mang đến cho anh ta. Lúc đưa bánh, tôi không nhịn được mà hỏi:
“Đường Hạo, anh thật sự thích cô ta à?”
Đường Hạo khựng lại. Anh ta ngước mắt nhìn tôi với vẻ hờ hững, uể oải như ngày thường.
Anh ta hỏi: “Sao cô cứ thích hỏi thế?”
Thấy Đường Hạo có vẻ hơi mất kiên nhẫn, tôi sợ sệt cụp mắt xuống, không dám hỏi nữa.
Tôi cúi đầu, lo lắng thấp thỏm nhìn xuống đất.
Dù không nhìn Đường Hạo, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự khó chịu của anh ta.
Quả nhiên, anh ta nhét túi bánh bao lại vào tay tôi: “Không muốn ăn nữa.”
Tôi ngước mắt nhìn Đường Hạo. Anh ta nhìn tôi đầy khinh miệt: “Tống Thất Nguyệt, tôi nhớ tôi đã nói với cô rồi. Cô muốn ở bên cạnh tôi thì phải tự biết điều. Cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, cái gì nên làm cái gì không nên làm, cô có hiểu không?”
Tôi nắm chặt túi bánh, khẽ “ừ” một tiếng.
Đây là thỏa thuận của tôi và Đường Hạo khi tôi từ bỏ học bổng toàn phần của Nhạc viện hàng đầu trong nước để đến ngôi trường này.
Đường Hạo nói tôi có thể ở bên cạnh anh ta, nhưng tôi không được can thiệp vào đời tư của anh ta. Khi Đường Hạo cần, tôi phải có mặt, nhưng tôi không được làm phiền.
Nhưng dù sao tôi cũng là con người mà, sao có thể không để ý đến những chuyện đó?
Tôi há miệng định giải thích, nhưng Đường Hạo đã đội mũ lên, quay người bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng Đường Hạo, bỗng cảm thấy lạc lõng.
Hôm sau, tôi lại mang bữa sáng đến cho Đường Hạo. Nhưng anh ta làm như không thấy, cứ thế lướt qua tôi.
Người qua lại xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị.
Tôi quen Đường Hạo nhiều năm như vậy, không thân với anh ta lắm nhưng lại khá thân với bạn cùng phòng của anh ta.
Mấy cậu con trai thấy tôi bị ngó lơ thì sợ tôi khó xử, liền ra mặt giúp tôi, vây quanh tôi trêu chọc: “Ôi chà, Thất Nguyệt lại mang đồ ăn đến cho anh à.”
“Đừng nói bậy, Thất Nguyệt đến tìm tôi đấy.”
Có mấy cậu con trai ồn ào náo nhiệt bên cạnh, trông tôi cũng đỡ thảm hơn một chút.
Tôi quay đầu, nhìn theo bóng dáng Đường Hạo đang dần xa.
Tim tôi thắt lại.
Tôi cứ tưởng Đường Hạo sẽ bơ tôi mấy ngày, nhưng hôm sau lớp tôi và lớp Đường Hạo lại có trận đấu bóng rổ.
Bình thường tôi đã chạy đi lấy lòng Đường Hạo từ lâu rồi, nhưng lần này tôi chỉ ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, nhìn anh ta từ xa.
A Tán thấy tôi không đi tìm Đường Hạo thì ngạc nhiên: “Ồ, Thất Nguyệt nhà chúng ta giác ngộ rồi à? Lần này không đi làm người hầu cho Đường Hạo nữa.”
Tôi nhìn Đường Hạo, thở dài: “Mình cũng muốn đi lắm, nhưng Đường Hạo đã bảo khi nào anh ấy không muốn thì mình đừng đến làm phiền anh ấy.”
A Tán: “…”
A Tán suýt chút nữa tức đến ọc máu.
Trận đấu bóng rổ diễn ra vô cùng sôi nổi. Đám con trai khoa nghệ thuật chúng tôi tất nhiên là có ngoại hình, fangirl lại đông đảo, còn bên phía Đường Hạo cũng không kém cạnh. Hai bên hò hét lớn đến nỗi suýt chút nữa làm cả sập mái nhà.
Tôi ngồi trong hàng ghế của khoa nghệ thuật, nhưng khi đội âm nhạc ghi bàn thì lại không có phản ứng gì, vậy mà lúc Đường Hạo ghi bàn thì lại đứng lên hò reo.
Tôi cảm thấy mọi người xung quanh sắp tống cổ tôi đi vì tội phản quốc đến nơi rồi.
Đến giờ nghỉ giữa hiệp, Lý Tuyết đến. Cô ta mặc váy bó sát màu đen, đôi chân thon dài đi tất đen gợi cảm. Một cô nàng nóng bỏng như vậy xuất hiện trên sân bóng rổ khiến ai cũng phấn khích.
Lý Tuyết đứng trước mặt Đường Hạo, cười lau mồ hôi cho anh ta. Chẳng thèm để ý đến ánh mắt xung quanh, ôm cổ Đường Hạo rồi hôn chụt một cái lên má đối phương, khiến mọi người hò reo.
Nhưng giữa những tiếng hò reo đó, không ít người quay sang nhìn tôi.
Đúng vậy, họ đang thương hại con “simp chúa” này.
Tôi còn chưa kịp buồn bã thì Đường Hạo, người vốn không trả lời tin nhắn của tôi bỗng nhắn tin cho tôi:
“Xuống đây.”



