Đúng vậy, rốt cuộc tôi đang mong muốn điều gì?
Khỏi phải nói, tôi chính là Tống Thất Nguyệt, người khiến cả đại học A khó hiểu, trung thành “simp” Đường Hạo suốt năm năm.
Thật ra tôi không thích cái danh xưng này. Mấy người bây giờ quá hời hợt rồi, sao lại gọi si tình là “simp chúa” chứ.
Nghe tôi nói vậy, bạn, bạn thân của tôi, A Tán hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ: “Trước khi có từ “simp chúa”, người ta đã gọi đó là si tình rồi.”
Dù tôi có cãi thế nào đi nữa thì sự thật vẫn không thay đổi.
Tôi muốn phản bác lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi đành phải thỏa hiệp.
Vì cmn tôi đúng là một “simp chúa”, kẻ dại trai chính hiệu.
A Tán thở dài, vỗ vai tôi khuyên nhủ: “Tống Thất Nguyệt, là phụ nữ hiện đại độc lập, xin cậu đừng làm “simp chúa” nữa được không!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt A Tán. Có lẽ vì ánh mắt cô ấy quá kiên định, nên tôi cũng bị lay động theo.
Tôi gật đầu thật mạnh rồi nói: “Được!”
A Tán tưởng tôi nghe lời, mặt mày vui vẻ, nhưng cô ấy chưa kịp nói gì thì điện thoại tôi đã reo lên.
Tôi liếc nhìn điện thoại. Giây trước vừa mới nói sẽ không làm “simp chúa” nữa, giây sau tôi đã vội vàng thu dọn đồ đạc: “Mình phải ra canteen ngay đây. Đường Hạo bảo muốn ăn bánh croissant ở canteen tầng một.”
A Tán: “…”
Tôi mải thu dọn đồ nên không để ý đến vẻ mặt của A Tán, nhưng tôi biết chắc chắn cô ấy đang nhăn nhó như vừa ăn phải phân.
Tôi kéo A Tán đến canteen. Cô ấy không muốn xếp hàng mua đồ cho Đường Hạo nên đã tự đi xếp hàng ở quầy khác.
Bánh croissant ở quầy này được nhiều người thích nên hàng người rất dài. Tôi vừa nhắn tin cho Đường Hạo, vừa nhích từng chút một về phía trước.
Chưa được mấy phút thì sau lưng tôi đã xôn xao cả lên, nhưng tôi không để ý. Vì sau khi tôi nhắn cả chục tin, cuối cùng Đường Hạo cũng trả lời bằng một cái emoji.
Tôi lập tức hưng phấn như tiêm máu gà, nghĩ xem nên trả lời Đường Hạo thế nào cho hay, nên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện sau lưng.
Ngay sau đó, tiếng ồn ào im bặt. Tôi cảm thấy sau lưng có sát khí. Ngẩng đầu lên, tôi thấy mọi người xếp hàng phía trước đều đang ngoái đầu nhìn tôi.
Tôi hơi nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn.
Quả nhiên, một giọng nữ vang lên sau lưng tôi.
Giọng điệu kia vừa nghe đã biết chẳng có ý tốt: “Cô là Tống Thất Nguyệt?”
Đầu óc tôi vẫn còn đang bận nghĩ xem nên trả lời Đường Hạo thế nào cho hay, nên trước câu hỏi đầy tính công kích này, tôi không hề nhận ra nguy hiểm, ngơ ngác gật đầu.
Vừa gật đầu xong, cô gái kia đã giơ tay lên tát tôi một cái như trời giáng.
Mọi người xung quanh kinh hô. Giữa những ánh mắt đổ dồn về phía mình, cô gái kia ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói: “Tôi là bạn gái của Đường Hạo. Sau này cô đừng có mà bám lấy anh ấy nữa!”
Ai cũng biết tôi là “simp chúa”, nhưng việc Đường Hạo có bạn gái thì chẳng ai hay.
Giọng cô gái kia the thé, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong canteen.
Vài người bưng bát cơm, đứng hẳn lên ghế để nhìn cho rõ.
A Tán cũng chen được đến bên cạnh tôi. Thấy tôi bị đánh, cô ấy lập tức chắn trước mặt tôi, chỉ vào cô gái kia: “Cô làm cái gì đấy! Là bạn gái Đường Hạo thì đi tìm Đường Hạo mà giải quyết, đến đây thể hiện cái gì!”
Cô gái kia hừ lạnh: “Ai mà không biết cái con Tống Thất Nguyệt này mặt dày bám lấy Đường Hạo bao lâu nay rồi.”
A Tán á khẩu, chắc cô gái kia cũng thấy bực mình với tôi lắm.
Tôi bị tát ù cả tai, mặt đau điếng, nhưng dù trong lúc rối bời như vậy tôi vẫn lấy điện thoại, nhắn cho Đường Hạo một câu: “Chờ em một chút, em đánh nhau với bạn gái anh xong rồi mình nói chuyện tiếp.”
Đánh nhau là giả, thật ra chỉ là cãi nhau với cô ta thôi.
Dù tôi nói thế nào, cô ta cũng không chịu nhường bước.
Thấy xung quanh ngày càng đông người, tôi cúi gằm mặt không biết phải làm sao. Cô gái kia thấy tôi yếu thế thì càng thêm kiêu căng, xông lên giơ tay lên định đánh tôi thêm một cái nữa.
Nhưng lần này, cơn đau không đến.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Đường Hạo không biết đã xuất hiện từ lúc nào, một tay túm lấy cổ tay cô gái kia.
Cô gái kia quay lại thấy Đường Hạo, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Đường Hạo, sao anh lại ở đây?”
Đường Hạo trông như vừa mới ngủ dậy, tóc tai còn hơi dựng đứng lên, mặc vội chiếc áo hoodie đen, trông vẫn rất đẹp trai.
Nhưng vẻ mặt anh ta có vẻ thiếu kiên nhẫn, có lẽ vì ngủ chưa đủ giấc.
Anh ta liếc nhìn tôi, rồi nhìn cô gái kia, giọng chậm rãi, rõ ràng đang không vui: “Cô đến đây làm gì?”
Cô gái kia nũng nịu: “Em đến tìm anh mà.”
Đường Hạo không nói gì thêm, cau mày nhìn cô ta một lúc rồi im lặng kéo cô ta đi.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Đường Hạo kéo cô gái kia đi xa. Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
A Tán chửi thầm Đường Hạo một câu rồi quay sang hỏi tôi: “Thất Nguyệt, cậu không sao chứ?”
Tôi lắc đầu: “Mình không sao.”
Rồi quay lại xếp hàng mua bánh croissant cho Đường Hạo.
Mua bánh xong, tôi một mình đứng trước cổng ký túc xá nam chờ. Người qua lại xung quanh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Tôi mở confession của trường ra xem thì quả nhiên chuyện tôi bị bạn gái Đường Hạo đánh ở canteen đã lan truyền khắp nơi.
Tôi đợi hơn một tiếng mới thấy Đường Hạo ngáp dài từ ngoài trở về.
Vừa thấy Đường Hạo, mắt tôi sáng lên.
Tôi chạy đến, đưa túi bánh croissant cho anh ta: “Đường Hạo, của anh này.”
Đường Hạo không hề ngạc nhiên khi thấy tôi.
Anh ta liếc nhìn tôi, vươn tay nhận lấy túi bánh rồi nói: “Cảm ơn.”
Nói xong anh ta định quay vào ký túc xá.
Tôi siết chặt nắm đấm, hỏi: “Đường Hạo.”
Anh ta dừng bước, quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt lười biếng.
Tôi mím môi: “Cô gái kia, có thật là bạn gái anh không?”
Đường Hạo nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt hờ hững khiến tim tôi đập loạn xạ.
Đường Hạo khẽ nhếch mày:
“Liên quan gì đến cô?”



