Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 115: Phục vụ cao, nguyên liệu nấu ăn tốt

Chương 115: Phục vụ cao, nguyên liệu nấu ăn tốt

9:50 sáng – 05/06/2025

Lão đầu kia cần phải đi nhanh như vậy sao?
Sau khi Pháp lão rời đi, Phong Hề cũng đứng dậy ra khỏi quán ăn nhỏ, chỉ là sau khi đi ra liền phát hiện bốn con đường này liên kết với nhau.
Đường bên cạnh đi hướng nào?
Cuối cùng, Phong Hề không còn cách nào khác, chỉ đành chịu đựng ánh mắt của người khác hỏi xem Các Lâu quán ở đâu.
Mỗi lần nàng hỏi đường đi đến Các Lâu quán, những người kia sẽ dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Phong Hề cũng không chú ý nhiều.
Dưới sự chỉ đường của người khác, cuối cùng Phong Hề cũng đến một con đường nhìn rất xưa.
Nhưng rất nhanh Phong Hề đã cảm thấy nhức đầu, vì nhà ở con phố này đều có kết cấu lầu các.
Hơn nữa còn không có bảng hiệu gì, một đường vắng tanh không một bóng người.
Chuyện gì vậy?
Nàng tìm nhầm chỗ rồi sao?
Ngay lúc Phong Hề đang đứng ở đầu đường trầm tư nhìn con đường vắng ngắt kia thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói cực kỳ nam tính.
“Tiểu cô nương, ngươi đang tìm quán ăn sao?”
Phong Hề nghe được thì quay đầu lại, không biết từ lúc nào bên cạnh nàng đã có thêm một nam tử cường tráng mặt đầy râu.
Lúc này hắn ta đang cười toét miệng để lộ hàm răng trắng sáng đều đặn.
Phong Hề nhìn hắn ta một cái, hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói: “Đúng vậy! Xin hỏi đại thúc, Các Lâu quán là gian nào?”
Chỉ là nàng vừa dứt lời thì thấy nụ cười của nam tử kia cứng lại, khóe miệng dường như có chút co quắp.
Đại, đại thúc?
Nhưng rất nhanh nam tử râu ria kia đã khôi phục nụ cười vui vẻ, đánh giá Phong Hề.
“Tiểu cô nương lần đầu đến Các Lâu quán sao?”
“Đúng.” Phong Hề lạnh nhạt trả lời.
“Ha ha, vì ngươi lần đầu đến nên để ta dẫn đường cho ngươi.”
Nói rồi nam tử râu ria kia liền đi vào con đường vắng tanh kia.
Phong Hề đưa mắt nhìn bốn phía quạnh quẽ, tất nhiên không có khả năng không cảm nhận được nơi này hơi kỳ quái.
Nhưng vẫn tùy ý bước theo.
Con đường này rất yên tĩnh, đại môn mở ra nhưng bên trong lại không có một bóng người.
Cuối cùng Phong Hề đi theo nam nhân dẫn đường kia đến một lầu các nhỏ hẻo lánh ở cuối cùng.
Chỉ thấy nam tử dẫn đường kia đẩy cánh cửa ra.
Nhưng cửa vừa mở ra thì một lớp bụi dày đã đập vào mặt, mở mắt nhìn thì thấy bàn ghế bên trong đều phủ đầy bụi và mạng nhện.
Nhìn thôi cũng đủ để biết nơi này ít nhất đã không được quét dọn khoảng một tháng.
Không cần nói cũng biết đây không phải là “Các Lâu quán” trong miệng Pháp lão.
Nam nhân râu ria kia vội vàng quơ quơ bụi bặm, đi vào sửa sang lại cái bàn cũ nát trước cửa.
Sau đó dường như cũng không cảm thấy có gì khác thường, không biết lấy từ đâu ra một cái tạp dề mặc lên người.
Cảm thấy sửa sang ổn thỏa rồi mới quay người, tươi cười nhìn Phong Hề vẫn đang đứng ngoài cửa.
“Tiểu cô nương, mau vào ngồi đi, ngươi muốn ăn cái gì? Ở quán ăn của chúng ta tuyệt đối là phục vụ cao, nguyên liệu nấu ăn tốt, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có, giáp ất bính đinh tùy ngươi gọi, đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là ngươi có đủ kim tệ để thanh toán, nhưng vì ngươi là vị khách đầu tiên nên chỉ cần ngươi gọi món ăn ất cấp sẽ được miễn phí, thế nào?”