Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 116: Tiêu hao rất nhiều thể lực?

Chương 116: Tiêu hao rất nhiều thể lực?

9:50 sáng – 05/06/2025

Nhìn một người lôi thôi như vậy, đứng ở một quán ăn nhỏ đầy bụi bặm, lời nói ra có độ tin cậy cao sao?
Còn phí phục vụ?
Quán ăn như vậy còn muốn phí phục vụ gì chứ?
Mặc dù chưa hồi phục thể lực nhưng Phong Hề cũng không hứng thú biến bản thân mình thành một đứa ngốc.
Phong Hề đưa mắt nhìn nam tử kia, cũng lười nói chuyện, mũi chân khẽ di chuyển, xoay người rời đi.
Ti Nhất, người đang cười nhiệt tình thấy vậy thì sắc mặt cứng đờ, hơi nhíu mày.
Nhưng rất nhanh liền vội vàng lao đến: “Tiểu cô nương, cơm còn chưa ăn sao lại đi rồi! Đến đây, đầu tiên ngồi xuống trước đã, sau đó ta cho ngươi xem qua nguyên liệu nấu ăn, rồi ngươi quyết định, thế nào?”
Hắn nói thì nói nhưng động tác tay lại không như vậy, trực tiếp túm lấy tay Phong Hề kéo nàng vào bên trong quán ăn.
Ánh mắt Phong Hề lạnh đi, đưa tay muốn đẩy bàn tay đang túm mình ra, nàng đột nhiên phát hiện, rõ ràng cảm giác hắn không dùng quá nhiều sức nhưng nàng làm thế nào cũng không thể kéo tay hắn ra được.
Nhíu mày, hai mắt nhắm lại.
Mặc dù thể lực không đủ nhưng vẫn âm thầm vận hành đan điền, điều động nội lực, muốn xuất thủ.
Ti Nhất đang túm tay nàng đột nhiên ồ lên một tiếng, sau đó dừng bước, cúi đầu nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ.
Nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, ha hả cười nói.
“Tiểu cô nương hao tổn nhiều thể lực như vậy thì đừng sử dụng đấu khí nữa, sẽ tổn thương thân thể đó, ngươi yên tâm, nếu như ngươi không đủ kim tệ thì ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu giáp cấp nấu cho ngươi, sau đó cho thêm gia vị đặc chế của ta, vậy có thể bổ sung thể lực cho ngươi rồi, đến đây, đến đây, ta cho ngươi mở mang tầm mắt tay nghề của Ti Nhất ta.”
Nói xong cũng không đợi Phong Hề trả lời, trực tiếp kéo nàng vào.
Hắn vậy mà có thể nhìn được nàng tiêu hao rất nhiều thể lực?
Sao có thể?
Ngay cả Pháp lão cũng không nhận ra.
Sao hắn lại biết?
Ánh mắt Phong Hề hiện lên tia sáng nhạt, đưa mắt nhìn Ti Nhất vẫn đang cười lộ ra hàm răng trắng, chân mày hơi nhíu lại.
Nhưng lúc này cũng không cự tuyệt chuyện hắn kéo nàng vào quán ăn nữa.
Tất nhiên không sợ hắn dùng thủ đoạn gì.
Vì đột nhiên nàng có chút hiếu kỳ.
Nhưng lúc Phong Hề bị kéo vào, chẳng biết từ lúc nào ở bên đường đã có mấy người đứng nhìn đông nhìn tây không dám tới gần, nhưng lại không nhịn được mà đưa mắt nhìn theo.
“Thấy không, lại một người nữa bị lừa, thật là đáng thương.”
“Con đường này nổi danh là đường đen, ngay cả một bóng người cũng không có, đáng lẽ phải cảm thấy có gì đó không thích hợp rồi chứ, sao tiểu cô nương kia lại tự chui đầu vào lưới vậy?”
“Đúng vậy, không biết chút nữa có còn mạng đi ra không.”
“Xuỵt! Các ngươi đừng nói to như thế, cẩn thận bị kéo vào đó, đi, đi, đi, đừng xem nữa…”
***
“Tiểu cô nương, thấy ngươi còn nhỏ nên ca ca ta đây sẽ cho ngươi bồi bổ cho ngươi một bữa thịnh soạn, nhưng dựa theo quy định của quán ăn, đề phòng khách chơi xấu, trước tiên mời ngươi trả tiền, mười kim tệ, ngươi cũng đừng chê đắt, đồ quán ta bán ra, chất lượng tuyệt đối xứng với giá tiền này.”
Phong Hề vừa ngồi xuống cái ghế bám đầy tro bụi, Ti Nhất liền đưa tay qua nói.
Khuôn mặt đầy râu vẫn nở nụ cười nhìn nàng.
Phong Hề đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt lóe lên tia sáng nhàn nhạt, suy nghĩ vừa động, mười kim tệ đã xuất hiện trong tay.
Nhưng một tay lại di chuyển đặt lên chiếc bàn trước mặt.