Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 191: Khoai lang phỏng tay

Chương 191: Khoai lang phỏng tay

10:00 sáng – 05/06/2025

Tôn Linh Quân không ngờ, ngay cả Hồ thị và Thẩm Thanh Nhu cũng không ngờ.
Hồ thị vốn cho là phải một tháng thì Tôn Linh Quân mới trở về được nhưng không ngờ rằng bây giờ chỉ mới hai mươi ngày mà Tôn Linh Quân đã trở lại rồi.
Hồ thị thật sự vừa bất ngờ vừa vui mừng, điều này nói rõ Tôn Linh Quân đã tức điên lên. Bà ta thậm chí còn có thể nghĩ đến bộ dạng Tôn Linh Quân yêu cầu lập tức lên đường hồi trong cơn giận dữ, rõ ràng bà ấy muốn trở về thu thập Thẩm Thanh Hi đây mà.
Thẩm Thanh Hi liên tục hại mẫu nữ bọn họ, hại mẫu nữ bọn họ đấu đổ. Bây giờ Tôn Linh Quân về rồi, mà Thẩm Thanh Hi biết chuyện năm đó nên chắc chắn sẽ đứng ở phía đối lập với Tôn Linh Quân, không ngờ Tôn Linh Quân này còn chưa phát tác mà Thẩm Thanh Hi đã giao quyền chưởng gia ra trước. Chẳng lẽ Thẩm Thanh Hi này sợ hãi?
Hồ thị không tin, Thẩm Thanh Nhu lại càng không tin.
Ả ta vẫn còn nhớ rõ bộ dạng tàn nhẫn, khí thế bức người kia Thẩm Thanh Hi, sao nàng có thể sợ hãi nhanh thế được?
Lúc hai mẫu nữ kinh ngạc, Tôn Linh Quân cũng nhìn sang bằng ánh mắt nghi ngờ.
Hồ thị thầm kêu không ổn. Bà ta viết trên thư là Thẩm Thanh Hi giương nanh múa vuốt giống như yêu ma quỷ quái, hoàn toàn thu phần tổn thất về phía mình. Nhưng Tôn thị vừa vào cửa đã phát hiện Thẩm Thanh Hi không hề giống như bà ta đã nói.
E là Tôn thị đã có lòng hoài nghi rồi.
Trong lòng Hồ thị thầm sốt ruột.
Lão phu nhân lấy lại tinh thần: “Hi nha đầu, con nghĩ kỹ chưa? Ta muốn cho con luyện tay một chút, con giao cho nhị thẩm của con thì đương nhiên là tốt nhưng con không có ý định quản gia nữa à?”
Lão phu nhân vẫn rất hài lòng với Thẩm Thanh Hi, hơn nữa Tôn Linh Quân vừa mới về, bà cũng không muốn lập tức cho Thẩm Thanh Hi giao quyền chưởng gia ra. Quyền này Thẩm Thanh Hi còn chưa cầm nóng tay mà bây giờ lại bảo nàng giao ra, đương nhiên mặt mũi của Thẩm Thanh Hi sẽ rất khó coi.
Nhưng bà không ngờ Thẩm Thanh Hi lại chủ động giao ra.
Thẩm Thanh Hi cười nói: “Đương nhiên là cháu đã nghĩ kỹ rồi. Tổ mẫu muốn cho cháu rèn luyện nhưng cũng là vì trước đây trong phủ không có người. Bây giờ nhị thẩm về rồi, đương nhiên không có đạo lý để cháu cầm quyền được.”
Lão phu nhân thật quá vui vẻ, luận về hiểu chuyện thì còn có ai hiểu chuyện bằng Thẩm Thanh Hi đâu?
Lão phu nhân thở dài nhìn Tôn Linh Quân: “Nhị tức phụ, con nghĩ thế nào? Ta thấy không thì nghe theo Hi nha đầu đi. Con là trưởng bối, bây giờ đúng là nên đến lượt con chưởng gia mới đúng.”
Tôn Linh Quân cười một tiếng, lão phu nhân đã nói thế thì bà ấy còn nói được gì nữa đâu?
“Nếu đã như vậy thì con nhận, chỉ có điều con vừa hồi phủ, vẫn có chút chưa quen, nếu có sai lầm gì thì vẫn phải nhờ mẫu thân đảm đương nhiều hơn…”
Ma ma đứng bên cạnh Tôn Linh Quân nhận lấy chìa khóa, lại hỏi thêm vài câu về tình huống trong phủ, người trong phòng lại nói chuyện một hồi đến khi sắc trời dần tối thì mới tản đi.
Trên đường về Vi Lan Cư, Tĩnh Nương nói: “Vì sao tối nay tiểu thư lại giao ra khóa ra vậy?”
Thẩm Thanh Hi lại cười: “Có lẽ lúc nhị thẩm chưa về thì quyền chưởng gia có thể còn vài phần tác dụng, nhưng nhị thẩm vừa về đến, cho dù thân phận của bà ta không có quyền chưởng gia nhưng trong phủ này có ai có thể vượt qua bà ta nữa? Bà ta vừa về tới thì quyền chưởng nhà chính là một củ khoai lang nóng phỏng tay, bây giờ ta không giao ra thì giữ lại để phỏng tay à?”
Tĩnh Nương và Ngọc Trúc liếc nhìn nhau, vậy thì cho dù nhị phu nhân có lòng gây khó dễ, đến lúc đó Thẩm Thanh Hi quản gia cũng rất khó, chỉ cần đoạt lại của hồi môn của tiên phu nhân là được rồi…
Thẩm Thanh Hi nhìn đêm tối như mực, trong lòng lại lạnh như băng.
Mặc dù nàng nhận mệnh lệnh của lão phu nhân nhưng từ lúc bắt đầu, nàng thật sự chưa chuẩn bị tốt để quản cái nhà này.
Lấy lại của hồi môn của mẫu thân là để chính nàng có đường lui, đây mới là điều quan trọng nhất.
Cái nhà kiếp trước từng từ bỏ nàng này thì có gì đáng giá để nàng vất vả vì nó chứ?