Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 183: Không gần nữ sắc 1

Chương 183: Không gần nữ sắc 1

9:58 sáng – 05/06/2025

Lúc Sở Diệp tiến vào cũng bất ngờ một phen, hắn không ngờ Thẩm Thanh Hi cũng ở trong này!
“Cô cô, người thế nào rồi?”
Dáng vẻ bất ngờ chợt lóe rồi biến mất, Sở Diệp rất nhanh liền định thần lại, hắn đến lần này, chính là vì Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa suy yếu cười:”Ta tốt lắm, may mà có Thanh Hi.”
Thẩm Thanh Hi đứng ở một bên, lúc này mới thi lễ với Sở Diệp.
Sở Diệp trong hai chớp mắt cao thấp đánh giá Thẩm Thanh Hi:”Thẩm gia Đại tiểu thư sao lại ở đây?”
Trưởng công chúa cong môi cười: “Nàng là một diệu nhân, ta cùng nàng vô cùng hợp ý, hôm nay xảy ra chuyện, ta lập tức mời nàng lại đây , con đừng nhìn tuổi nàng vẫn còn nhỏ, nàng xem sự tình chỉ sợ so với ngươi còn lợi hại hơn.”
Lông mày Sở diệp lập tức cao cao nhướn lên, có thể khiến cho trưởng công chúa đánh giá như vậy, Thẩm Thanh Hi chính là người đầu tiên!
“Cô cô, đã tra rõ rồi, là ý của thái tử.”
Thẩm Thanh Hi nghe thấy không khỏi ngoài ý muốn, nàng kiếp trước thế nhưng không biết Sở Diệp đứng về phía trưởng công chúa, lúc trưởng công chúa chết Sở Diệp không ở trong kinh, nếu có hắn, hắn nhất định có thể cứu Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa nghe lời này lạnh lùng cười, “Ý của thái tử, đó là ý của phụ hoàng con, phụ hoàng con đến nay xem ra đối với ta càng ngày càng khó khoan nhượng rồi, đến nay vậy mà lại dùng tới biện pháp như thế này.”
Sở Diệp mày nhíu lại, nhất thời không nói chuyện.
Hôm nay hắn vẫn mặc một chiếc áo choàng dài tay màu đen có thêu hoa văn rồng vàng, đứng giữa đại sảnh, khí thế bức người, việc hôm nay hắn cũng xem hiểu được, vì vậy trưởng công chúa chỉ trích hắn câu này, hắn không còn lời nào có thể nói.
Một lát sau, Sở Diệp mới nói: “Cô cô phải nghĩ biện pháp, nếu không chỉ có thể ngồi chờ chết.”
Trưởng công chúa nghe lại cười lạnh một tiếng, rồi sau đó chống giường ngồi dậy, lát sau, bà nhìn Sở Diệp: “Con giúp ta tìm một người. . . . . .”
Thẩm Thanh Hi vừa nghe lời này tim chợt nảy lên, trưởng công chúa đây là muốn Sở Diệp giúp bà tìm sư phụ?
“Cô cô muốn tìm ai?” Sở Diệp đạm thanh hỏi.
Trưởng công chúa phút chốc trầm ngâm nói,:”Giúp ta tìm một danh y có tên Hoa Thanh.”
Sở Diệp vừa nghe lời này đồng tử hơi hơi co lại: “Cô cô tìm người này làm gì?”
Trưởng công chúa cười khổ nói: “Vì hoàng tổ mẫu của con, chuyện tới nước này, có thể chân chính bảo hộ ta chỉ có hoàng tổ mẫu của con, huống chi ta đã sớm nghĩ muốn chữa khỏi cho hoàng tổ mẫu của ngươi, chỉ là không tìm được lương y.”
Sở Diệp hiểu được ý của trưởng công chúa, hơi hơi vuốt cằm: “Việc này con sẽ sắp xếp.”
Trưởng công chúa thấy Sở Diệp đáp ứng liền nhẹ nhàng thở ra, chuyện này Sở Diệp đi làm so với bà ổn thỏa hơn nhiều, nhất định cũng sẽ nhanh hơn nhiều, vì mẫu hậu, bà cũng không muốn mất thêm thời gian nữa .
Dừng một chút, trưởng công chúa lại nói: “Hôm nay việc này thái tử muốn giao ta cho người nào?”
Đôi mắt Sở Diệp bỗng phát lạnh: “Ngụy võ hầu.”
Thẩm Thanh Hi nghe ba chữ ấy trong lòng bỗng sinh cảm giác chán ghét, kiếp trước trưởng công chúa cuối cùng đó là bị Sở Kỳ tứ hôn cho Ngụy võ hầu, kẻ xấu xí góa vợ này, dường như nhớ thương trưởng công chúa lâu nay, hình như với hắn lấy được trưởng công chúa là một loại vô thượng tôn vinh, mà nàng còn nhớ rõ tên Ngụy võ hầu này sau khi nhận được thánh chỉ đã vũ nhục trưởng công chúa thế nào. . . . . .
Nghĩ đến sắc mặt ghê tởm kia, ánh mắt Thẩm Thanh Hi cũng lạnh.
Trưởng công chúa lạnh lùng cười: “Ngụy võ hầu phải không, dựa vào vinh hoa phú quý mấy đời ông bà tổ tiên để lại, tới thế hệ này, cũng nên chịu chút đau khổ , nếu không, ánh mắt hắn cũng sẽ đặt sai chỗ.”
Sở Diệp nghe đến đó, liền biết trưởng công chúa dự tính điều gì, khóe môi hắn khẽ cong, liếc nhìn Thẩm Thanh Hi một cái: “Cô cô sớm đã nên có suy tính này, đối với người tâm toan tính những điều sai trái, nên là một kích trí mạng.”