Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 182: Xuân dược 2

Chương 182: Xuân dược 2

9:58 sáng – 05/06/2025

Thẩm Thanh Hi bồi bên cạnh trưởng công chúa, mà rất nhanh Bạch Chỉ cũng đã sắc xong thuốc mang đến.
Trưởng công chúa uống thuốc xong, chỉ cảm thấy toàn thân càng nóng hơn, trên người bà mồ hôi rơi xuống như mưa, đến khi đợt mồ hôi đầu tiên rơi hết, cảm giác như trăm móng vuốt cào tim kia cũng không còn nữa, quần áo trưởng công chúa toàn bộ đều ướt đẫm mồ hôi, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, Thẩm Thanh Hi lại để Bạch Chỉ hầu hạ trưởng công chúa tắm rửa thay đổi quần áo nàng mới dần dần bớt lo lắng.
“Thanh Hi, ta thật sự không ngờ tới, hôm nay ta phòng bị mọi cách, chỉ uống một ly ngự tửu do hoàng huynh ban cho, tửu kia là ban cho thái tử, thái tử kính rượu, ta không thể không uống, chỉ một ly ta đã ra nông nỗi này rồi.”
Trưởng công chúa trên người hư nhuyễn vô lực, Bạch Chỉ bên cạnh hốc mắt hồng nói:”Công chúa cảm thấy không đúng đã muốn rời đi, nhưng thái tử thấy vậy bắt đầu ngăn chúng ta lại, nếu lúc sau nô tỳ không động công phu, chỉ sợ thật sự cũng bị ngăn lại—“
Lưng Thẩm Thanh Hi lạnh toát, nếu trưởng công chúa đã trúng dược bị ngăn lại, hậu quả thế nào có thể nghĩ được!
“Thể diện Hoàng gia quan trọng đến như thế? Hoàng huynh thế mà cũng không thể dung nạp ta?”
Trưởng công chúa nhắm mắt lại, khóe mắt đã muốn ướt, Thẩm Thanh Hi nhìn mà đáy lòng thống khổ, kiếp trước lúc nàng bị Thẩm Hoài dùng khổ ngôn khuyên bảo thay thế Thẩm Thanh Nhu xuất giá cũng là cảm giác như vậy.
tướng phủ dung không dung nạp nàng, mà tác dụng duy nhất của nàng chính là thay thế hai nữ nhi mà hắn thương nhất gả cho người mà nàng không muốn gả, nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi, tốt xấu gì sau này nàng cũng thành hoàng hậu một nước, nhưng Thẩm Thanh Nhu lại lựa lúc Sở Kỳ bị vứt bỏ như cái chổi rách mà gán đi, khi Sở Kỳ trở thành vua một nước lại muốn chính mình trở thành hoàng hậu mà đem nàng dẫm nát dưới lòng bàn chân, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy!
Thẩm Thanh Hi nắm tay trưởng công chúa, nàng cùng trưởng công chúa đều là người trọng tình trọng nghĩa, nàng trải qua một đời thê thảm đã hiểu những đạo lý này, nhưng trưởng công chúa so với nàng lại càng rõ ràng hơn:”Công chúa điện hạ, không cần thương tâm, đã biết ý tứ của Hoàng Thượng, ngài càng phải phòng bị hơn, Hoàng Thượng hắn. . . . . . Thứ nhất là hoàng đế,thứ hai mới là huynh trưởng của ngài. . . . . .”
Thân phận hiện giờ của nàng, còn chưa đến mức có thể khoa tay múa chân việc của hoàng gia, nàng chỉ có thể nói đến đây.
Trưởng công chúa thở dài, tái mở mắt là lúc đáy mắt đã là một mảnh ánh sáng lạnh, bà so với Thẩm Thanh Hi càng từng trải hơn, Thẩm Thanh Hi trải qua một đời thảm đạm mới có thể hiểu được, mà bà, chỉ cần nhiều trải qua vài chuyện ghê tởm, lại nghe vài lời hay có thể hiểu được , kiếp trước bà không có quen biết Thẩm Thanh Hi sớm như vậy, những lời này, những người khác cũng không dám nói.
Trưởng công chúa nắm lại tay Thẩm Thanh Hi, đáy mắt vừa cảm kích vừa thưởng thức.
“Hôm nay may mà có ngươi cứu ta, vừa cảm thấy không đúng ta đã muốn đi , thái tử cũng chưa phản ứng lại, nếu ta không được ngươi nhắc nhở, chỉ sợ còn không biết chính mình làm sao vậy, chậm một chút nữa, hôm nay đã không qua khỏi rồi.”
Thẩm Thanh Hi thở dài: “Công chúa điện hạ, hôm nay chỉ là kiếp nạn đầu tiên, sau này phải ngàn vạn bảo trọng.”
Trưởng công chúa gật gật đầu, ” Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho bọn họ tùy ý áp bức!”
Nói câu này, đáy mắt trưởng công chúa sinh ra vài phần hàn băng, Thẩm Thanh Hi biết, đây là bà thật sự lạnh tâm, tức giận rồi!
Hai người đang nói chuyện, Bạch Chỉ đột nhiên từ ngoài đi vào nói: “Công chúa điện hạ, có thất điện hạ tới thăm người.”
Thẩm Thanh Hi nhướn mày, Sở Diệp sao lại tới đây?
Trưởng công chúa liếc nhìn Thẩm Thanh Hi một cái, còn có chút suy yếu cười nói:”Thất điện hạ, là người thú vị nhất trong mấy điệt nhi của ta, ngươi cũng làm quen một chút đi.” Nói xong lại nói: “Đừng khẩn trương, có ta đây.”
Thẩm Thanh Hi bất đắc dĩ cười cười, nàng đương nhiên sẽ không khẩn trương rồi. . .