Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 184: Không gần nữ sắc 2

Chương 184: Không gần nữ sắc 2

9:59 sáng – 05/06/2025

Thẩm Thanh Hi biết những lời này của Sở Diệp là nói cho nàng nghe.
Nàng cụp đôi mắt xuống bộ dạng phục tùng, làm như nghe không hiểu những lời này của hắn.
Nghĩ đến Hà Xung, không biết hắn ta đã xuống địa ngục chưa. . . . . .
Trưởng công chúa cười: “Trước kia là ta khờ dại, luôn nghĩ là chí thân, tuyệt đối sẽ không đến bước bức tử ta thế này.”
Sở Diệp từ chối cho ý kiến, Thẩm Thanh Hi đảo mắt nhìn hắn một cái, không biết mình có nên cáo từ rời đi không.
Trong triều Sở Diệp dường như không có lòng tham với quyền lực, thế nhưng thanh danh lại có chút không tốt, hắn mặc dù không tranh quyền, nhưng lại thích tùy ý làm bậy, đồn đãi về hắn cũng không ít, có lẽ cũng là bởi vì như thế, kẻ độc hành như hắn cùng với trưởng công chúa kiên quyết không gả chồng lại trở thành đôi cô cháu tri kỷ đời này.
Sở Diệp thấy trưởng công chúa đã hạ quyết tâm, đã không tính toán an ủi nữa, người cô này của hắn một khi trở nên nhẫn tâm, cũng không phải là dễ đối phó, ánh mắt hắn nhìn về đám hoa hải đường phía bên cửa sổ, làm bộ như không biết nói: “Chậu hoa hải đường này của cô nở rộ thật đẹp.”
Hắn nâng bước qua đó, đã cảm thấy mùi hương âm thầm khuếch tán lay động lòng người.
Nói đến đó, Trưởng công chúa cũng mỉm cười: “Là Thanh Hi tặng ta hai chậu làm quà sinh nhật.”
Sở Diệp nhìn thoáng qua hoa hải đường, lại nhìn Thẩm Thanh Hi, lần trước hắn nói hắn muốn hải đường Xương Châu, nhưng tiểu cô nương này nhìn cũng không thèm nhìn đến hắn đã bỏ đi, tính tình thật lợi hại quá!
Vì thế Sở Diệp mỉm cười: “Cô cô có hai chậu, chi bằng phân cho ta một chậu?”
Trưởng công chúa đối mặt Sở Diệp tự nhiên bất giác đau lòng, chỉ là trước mặt Thẩm Thanh Hi, cũng không thể trực tiếp đem lễ vật của nàng tặng đem cho Sở Diệp, trưởng công chúa liền nhìn Thẩm Thanh Hi: “Thanh Hi, đây là ngươi tặng ta, ngươi xem ta có thể phân cho hắn một chậu không?”
Thẩm Thanh Hi khẽ cắn môi: “Nếu đã tặng cho công chúa, thì do công chúa làm chủ.”
Sở Diệp một thân tràn đầy tự phụ tựa vào bên giường, thân hình cao lớn tựa như thân trúc vô cùng câu dẫn nhân .
Trưởng công chúa nghe vậy liền cười nói: “Vậy ta xem như mượn hoa hiến phật , ta mới vừa nhờ hắn giúp đỡ, nếu không phân cho hắn, chẳng phải là lòng dạ hẹp hòi sao?”
Thẩm Thanh Hi nhoẻn miệng cười: “Tùy ý công chúa vậy.”
Sở Diệp ý cười thật sâu, ánh mắt lại rơi trên người Thẩm Thanh Hi: “Ta đây có phúc được thấy, hải đường Xương Châu thanh nghiên kiều diễm này, tuy dung mạo nhu mì tươi sáng, nhưng bên trong băng cơ ngọc cốt cao quý tựa thế ngoại tiên xu, cô cô yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt.”
Rõ ràng đang nói hoa hải đường, nhưng lời nói của hắn nghe vào giống như lại đang nói người.
Thẩm Thanh Hi nâng mắt liếc nhìn Sở Diệp một cái, quả nhiên, ánh mắt thâm trầm của Sở Diệp đang nhìn nàng. Mắt của hắn rất đen cũng rất sâu, thâm trầm nơi đáy mắt có loại kinh tâm động phách mê hoặc lòng người, song lại chứa tia sáng lạnh khiến người khiếp sợ.
Sắc trời bên ngoài đã đen đặc, Thẩm Thanh Hi xoay người nói: “Công chúa điện hạ đã không có gì đáng lo ngại, Thanh Hi xin phép cáo từ hồi phủ , miễn cho tổ mẫu lo lắng .”
Trưởng công chúa lúc này mới phát giác sắc trời không còn sớm, vội vàng phân phó hạ nhân đưa Thẩm Thanh Hi hồi phủ, lại phái thêm nhiều hộ vệ đi theo.
Chờ Thẩm Thanh Hi rời đi, Trưởng công chúa mới nhìn tới cháu mình: “Con sao lại nhìn Thanh Hi như vậy? Nàng là tiểu bằng hữu của ta, ngươi không được dọa nàng ấy”
Ta dọa nàng ấy? Ta có thể dọa được nàng ta thì thật sự là đáng tán thưởng!
Sở Diệp dở khóc dở cười, nếu Trưởng công chúa nhìn thấy lúc nàng ta giết người, chỉ sợ bị dọa đến cằm đều rơi xuống đất.
Nếu như là thường ngày, Sở Diệp nhất định sẽ đem việc này báo cho Trưởng công chúa biết, nhưng vào lúc này, hắn lại muốn giấu đi, giống như việc này là một bí mật chỉ có hắn và Thẩm Thanh Hi biết đến.
Sở Diệp thản nhiên nhìn về phương hướng Thẩm Thanh Hi rời đi: “Con chỉ là cảm thấy, con người nàng rất thú vị thôi.”
Trưởng công chúa nhíu mày: “Con muốn làm gì? Con không phải không gần nữ sắc sao?”
Sở Diệp thản nhiên nở nụ cười, ai nói hắn không gần nữ sắc?