Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 169: Tâm tình của công chúa

Chương 169: Tâm tình của công chúa

9:56 sáng – 05/06/2025

Trong phủ Trưởng công chúa, Trưởng công chúa đang nghe Bạch Chỉ bẩm báo.
“Hai ngày sau khi trở về thì bệnh tình trở nên nguy kịch, cuối cùng đại phu đến khám, lại phát hiện ra là do có người hạ độc, công chúa, ngài không thể tưởng được đâu, người hạ độc vậy mà lại là một ma ma ở bên người Hồ thị, di vật của Tống thị bị lục soát ra từ trên người ma ma này, sau đó bị Hồ thị xử lý, sau đó đại tiểu thư chuyển qua đó ở, nhưng không được mấy ngày thì Hồ thị bỗng nhiên mời một đạo sĩ tới, nói đại tiểu thư có liên quan đến thuật vu cổ, lại không nghĩ tới không vạch trần được đại tiểu thư, lại bị đại tiểu thư phản lại là người ở bên người Hồ thị hãm hại đại tiểu thư, sau chuyện này, nhị thiếu gia bệnh lâu không khỏi, mọi người vẫn luôn không biết vì sao, nên mời một vị sư thái về bói toán, cuối cùng lại bói ra là đại tiểu thư cùng nhị thiếu gia bát tự tương khắc…”
“Thẩm thừa tướng là một người rất bất công, khi nghe vậy thì đã tính đuổi đại tiểu thư ra khỏi phủ, nhưng không nghĩ tới đúng lúc này sân của đại tiểu thư lại cháy, đã phá được kiếp số đó, còn chứng minh được là nhị thiếu gia khắc đại tiểu thư, cứ như vậy, đại tiểu thư mới tránh khỏi một kiếp, sau đó đại tiểu thư lại tra ra chân tướng bệnh tình nhị thiếu gia, thì ra là bà vú của nhị thiếu gia hạ độc, muốn vu oan cho đại tiểu thư…”
“Sau khi mẫu thân của đại tiểu thư chết đi, Thẩm thừa tướng vẫn luôn đối xử không tốt với đại tiểu thư, sau khi đại tiểu thư đi Lạc Châu, Thẩm thừa tướng cũng chẳng thèm quan tâm, nhiều năm như vậy, cuộc sống của đại tiểu thư ở Lạc Châu cực kỳ vất vả, khi trở về tướng phủ, bên người chỉ có một ma ma, đại tiểu thư liên tục tránh khỏi những âm mưu của người khác, cũng là thật không dễ dàng.”
Trưởng công chúa nghe Bạch Chỉ liên tục nói, tức giận: “Vậy mà còn có chuyện như vậy, hạ độc, lại liên tục bị hãm hại, nếu Thanh Hi chỉ cần lơ là một chút thì không biết nàng ấy đã chết bao nhiêu lần rồi, ta cho rằng chỉ có trong hoàng cung mới có những chuyện huyết tinh khốc liệt như vậy, lại không nghĩ tới ở tướng phủ cũng có.”
Bạch Chỉ cũng thở dài nói: “Đúng vậy công chúa, nhưng mà đại tiểu thư cũng rất thông tuệ, những âm mưu đó, đại tiểu thư không chỉ tránh được, còn bóc trần âm mưu được âm mưu của phu nhân tướng phủ, nghe nói sau khi bị vạch trần chuyện lấy trộm di vật của Tống thị, lão phu nhân tướng phủ đã đoạt quyền quản lý tướng phủ của bà ta, sau đó không chỉ đưa của hồi môn của Tống thị cho đại tiểu thư, còn để cho đại tiểu thư quản lý tướng phủ, Hồ thị lúc này gần như hoàn toàn thất thế.”
Trưởng công chúa nhíu mày: “Vậy Hồ thị có nháo hay không?”
Bạch Chỉ lắc đầu: “Cái này lại không có, khi nô tỳ biết cũng cảm thấy có chút kỳ quái.”
Trưởng công chúa gật đầu: “Thanh Hi rất thông minh, chắc chắn biết có người muốn hại nàng ấy, nhưng mà ta vẫn có chút lo lắng, không phải lần nào nàng ấy cũng có thể tránh thoát khỏi âm mưu của người khác được, hay là vậy đi, ngươi đi đưa thiếp mời, mời nàng tới phủ công chúa, ta muốn nói chuyện với nàng.”
Bạch Chỉ nghe vậy lập tức gật đầu, rồi có chút do dự, muốn nói lại thôi, Trưởng công chúa liền hỏi: “Muốn nói cái gì?”
Bạch Chỉ mím môi: “Điện hạ, đại tiểu thư thông tuệ như vậy, còn tặng ngài chậu hoa Hải Đường, ngài nói, đại tiểu thư có phải… có phải có ý đồ gì khác hay không?”
Bạch Chỉ là người trung thành nhất bên người Trưởng công chúa, mà cuộc gặp gỡ giữa công chúa với Thẩm Thanh Hi có chút kỳ lạ, đừng trách nàng nghĩ như vậy.
Trưởng công chúa nghe xong nhíu mày, bà ấy cũng không phải là tiểu cô nương không rành thế sự, những người nịnh hót lấy lòng bà, ai cũng có ý đồ riêng, suy nghĩ một cái, chớp mắt, Trưởng công chúa nói: “Ta hiểu rồi, chờ nàng ấy lại đây rồi nói.”