Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 152: Công chúa cho mời (1)

Chương 152: Công chúa cho mời (1)

9:53 sáng – 05/06/2025

Mặc dù trận kịch này đã kết thúc nhưng tiệc sinh nhật vẫn phải tiến hành tiếp. Nhạc khúc trong Thủy Các lại đổi, những người khác cũng đều vô cùng biết điều tiếp tục ăn uống linh đình, chỉ là trong lòng thầm nói xấu Thẩm Thanh Nhu vừa mới bị đánh, nhóm khuê tú khác còn thấp giọng nghị luận châm chọc.
Lão phu nhân Vĩnh Ninh Hầu an ủi Giang thị: “Lão tỷ tỷ à, đừng để trong lòng, Trưởng công chúa không cho ai mặt mũi cả.”
Lão phu nhân cắn răng: “Không trách Trưởng công chúa, là do tôn nữ này của ta quá lỗ mãng!”
Lão phu nhân Vĩnh Ninh Hầu cũng hỏi: “Sao lại tặng cây trâm này? Ta nhớ cây trâm này là đồ của phủ An Định Hầu, nàng ta lại không phải xuất thân là tiểu thư phủ An Định Hầu, vậy là ai cho nàng ta?”
Không ai cho nó cả, là tự nó trộm được!
Lão phu nhân tức điên người nhưng lại không tiện nói thẳng mà chỉ cười khổ: “Ta cũng không biết, mấy lễ vật này đều là bọn nó tự chuẩn bị.”
Lão phu nhân Vĩnh Ninh Hầu nghe xong cũng hiểu được, bà ấy thở dài: “Rốt cuộc cũng không phải do chính thất sinh ra.”
Mặc dù nhiều năm nay vị Nhị tiểu thư tướng phủ này tự cho mình là đích nữ tướng phủ nhưng mẫu thân ả ta không chỉ là thiếp thân mà còn có xuất thân cũng là thứ nữ, trong vòng tròn kinh thành có ai mà không biết đâu? Ngày thường vì mặt mũi của Thẩm Hoài và lão phu nhân nên mới không gây khó dễ thôi.
Trên mặt lão phu nhân lúc đỏ lúc trắng, cảm giác rất khó chịu. Nhìn thấy bữa tiệc náo nhiệt lên nhưng chính bà cũng không có tâm tư ăn tiệc uống rượu.
Mà trong phòng khách, Trưởng công chúa thờ ơ nhìn cây trâm Đan Phượng Triêu Dương rồi nói: “Thu lại đi, chờ lát nữa đi qua cho tướng phủ, đồ tốt thế này ta không thu nổi.”
Nghe thấy lời này của Trưởng công chúa, Thái tử nhất thời cũng không tiện nói gì mà chỉ cười mời rượu. Trưởng công chúa thản nhiên uống hai chén, việc này bị ép tới như vậy, Trưởng công chúa lại ngồi một chút rồi không có kiên nhẫn ứng phó nữa, dẫn đầu rời trận.
Bà ấy là thọ tinh của ngày hôm nay, bà ấy vừa đi, những người khác cũng mất hứng thú, huống chi vừa rồi còn xảy ra sự cố.
Trong lúc nhất thời, các tiểu thư và phu nhân trong bữa đứng đều đứng dậy rối rít cáo từ.
Lão phu nhân kéo Thẩm Thanh Hi một cái: “Đi, chúng ta cũng đi xem nghiệt chướng kia đã chết chưa!”
Lão phu nhân rất ít khi nói vậy, bây giờ chứng tỏ bà vô cùng tức giận.
Ở bên kia, Trưởng công chúa dẫn người tính trở về chỗ ở của mình, đi được nửa đường lại nhìn thấy đám sai vặt nâng hai cái rương lớn đi vào. Bà ấy biết đây đều là lễ vật người khác tặng, bởi vì lễ vật vừa rồi nên Trưởng công chúa mới tức giận, bây giờ bà ấy cũng không có tâm tư xem nữa. Đang tính rời đi nhưng mũi bà khẽ hít vào, ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng.
“Chờ chút đã, trong rương này là cái gì?”
Trưởng công chúa hỏi một câu, gã sai vặt lập tức dừng lại trả lời: “Điện hạ, đây là lễ vật mà Đại tiểu thư tướng phủ đưa tới.”
Nói xong, đằng sau lại có người ôm tranh chữ cổ tới, Trưởng công chúa lại không nhìn mấy thứ kia mà chỉ vào rương nói: “Bên trong là cái gì, mở ra cho ta xem thử.”
Gã sai vặt đáp một tiếng rồi mở ra, Trưởng công chúa thấy rõ đồ bên trong thì lập tức híp mắt lại. Trong rương là hai bồn hoa hải đường kiều diễm, mặc dù là hoa hải đường nhưng cũng không phải là hoa hải đường.
Trưởng công chúa nhìn chăm chú mấy giây rồi ánh mắt chợt sáng lên, lập tức phân phó: “Đưa món này tới phòng ấm của ta đi.”
Gã sai vặt nghe xong thì thấy lạ, nhiều đồ tốt như thế mà Trưởng công chúa lại không thèm nhìn, sao chỉ có hai bồn hoa hải đường đã khiến Trưởng công chúa vui vẻ như vậy?
Ý nghĩ này còn chưa dứt, Trưởng công chúa lại phân phó: “Đi mời Đại tiểu thư tướng phủ đến nội viện của ta, sai người chuẩn bị trà bánh mang vào.”