Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 153: Công chúa cho mời (1)

Chương 153: Công chúa cho mời (1)

9:53 sáng – 05/06/2025

Lúc lão phu nhân dẫn theo đám Thẩm Thanh Hi đến gặp Thẩm Thanh Nhu, ả ta đang nửa chết nửa sống nằm trong phòng nhận lễ vật, bên cạnh có tiểu tỳ bưng nước cho ả ta rửa sạch mặt, búi tóc tán loạn của ả ta cũng được chải lại gọn gàng.
Vừa nhìn thấy lão phu nhân, sắc mặt Thẩm Thanh Nhu lập tức đỏ lên bắt đầu chảy nước mắt, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng nhu nhược này của ả ta, lão phu nhân cũng không nảy lòng yêu thương được.
Lão phu nhân thấp giọng mắt: “Khá lắm cái đồ không biết xấu hổ này! Cây trâm đó là đồ vật của mẫu thân Hi nha đầu mà ngươi cũng dám lấy ra làm đồ của mình tặng đi, bây giờ còn gây ra tai họa thế này, mặt mũi của tướng phủ đều bị ngươi vứt sạch rồi! Ngươi… ngươi đúng là gây nghiệt thì không thể sống mà!”
Lão phu nhân tức đến mức trước mắt đều tối sầm, Thẩm Thanh Dung và Thẩm Thanh Phù đứng bên cạnh cũng có sắc mặt khó coi.
Bọn họ rất ít có cơ hội ra ngoài tham gia loại yến hội này, không ngờ yến hội tốt đẹp lại bị Thẩm Thanh Nhu đập vỡ. Chẳng trách ngay từ đầu Thẩm Thanh Nhu không muốn nói lễ vật mình chuẩn bị là thứ gì, bọn họ đều tự mình thêu khăn hoặc viết Kinh Phật, hoặc là tìm mấy sách cổ từ nơi khác, mà Thẩm Thanh Hi cũng chỉ tặng hai bồn hoa mà thôi.
Duy chỉ có Thẩm Thanh Nhu tốn nhiều tâm tư trộm di vật của tiên phu nhân, ả ta tính toán đến nước này rõ ràng là muốn đi tranh nổi bật mà! Nhưng e là ả ta cũng không ngờ tặng đồ vật quý giá lại chạm đến vảy ngược của Trưởng công chúa.
Chính ả ta mất mặt cũng thôi đi, không ngờ còn liên lụy tới hai người! Vừa rồi dọc đường tới đây đã có rất nhiều người chỉ trỏ bọn họ, bọn họ hiếm lắm mới được ra ngoài một lần nhưng đều bị ả ta làm hỏng rồi!
Thẩm Thanh Dung và Thẩm Thanh Phù càng nghĩ càng giận, hình thấy Thẩm Thanh Nhu như thế chỉ muốn đi lên tát ả ta thêm hai bạt tay nữa.
Lão phu nhân cảm thấy mất mặt vô cùng: “Còn chưa chịu dậy nữa à? Còn muốn ta đến đỡ ngươi hả?”
Thẩm Thanh Nhu bị quát cả người run lên, vội vàng đứng dậy, nhưng mà ả ta quỳ quá lâu, bị đánh quá lâu nên đứng lên cũng lảo đảo vô cùng chật vật. Lão phu nhân không muốn quan tâm đến ả ta nữa nên quay người rời đi, bà phải nhanh chóng rời khỏi nơi mất mặt này mới được.
Mọi người vừa ra khỏi phòng, đúng lúc gặp mấy vị phu nhân tiểu thư bá phủ hầu phủ đi ra, đám người này cũng quen biết với tướng phủ nhưng bởi vì Thẩm Thanh Nhu nên bọn họ nhìn thấy lão phu nhân không chỉ không hành lễ mà còn chỉ trỏ, trên mặt lộ vẻ giễu cợt. Lão phu nhân tức giận bước nhanh hơn, chỉ muốn vừa sải bước là ra khỏi phủ Trưởng công chúa.
“Đúng là điên mà…”
“Đúng vậy đó, vì trèo lên Trưởng công chúa mà cái gì cũng dám tặng…”
“Vuốt mông ngựa nhưng không ngờ lại vỗ phải đùi ngựa rồi…”
“Thẩm thừa tướng dạy nữ nhi kiểu gì thế nhỉ?”
Đi thật ra nhưng sau lưng vẫn truyền đến tiếng nghị luận không dứt. Lão phu nhân tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Thanh Nhu đi sau lưng cũng chỉ muốn cúi đầu xuống đất. Nhìn thấy đã ra tới đại môn, thấy được xe ngựa của tướng phủ nên trong lòng lão phu nhân cũng dễ chịu hơn vài phần. Nhưng mà bọn họ vừa mới đi tới cạnh xe ngựa, một gã sai vặt lại chạy ra.
“Xin mấy vị tướng phủ dừng bước!”
Vừa nghe thấy tiếng la này, lão phu nhân dừng chân quay lại, mấy người khác cũng nghi hoặc nhìn sang. Hôm nay Thẩm Thanh Nhu đã gây tai họa, gã sai vặt này đuổi theo ra đây là có ý gì? Không cho bọn họ đi, chẳng lẽ còn muốn hỏi tội tiếp?
Ý nghĩ này vừa nhảy ra, Thẩm Thanh Nhu vội né ra sau.
Nhưng mà gã sai vặt lại đứng trước mặt lão phu nhân: “Bái kiến lão phu nhân, Trưởng công chúa điện hạ mời Đại tiểu thư tướng phủ vào trong một chuyến. Xin lão phu nhân hãy hồi phủ trước, để Đại tiểu thư đi theo tiểu nhân vào trong.”