Mặc dù Trưởng công chúa không lấy chồng, thích thanh tu nhưng cũng không có nghĩa là bà ấy nhìn thấu hồng trần, muốn làm ni cô. Trái lại, bà ấy yêu thích rất nhiều thứ.
Phủ công chúa không ở trong cung, không có Hoàng đế quản thúc, phủ công chúa nho nhỏ này lập tức trở thành thế giới của bà ấy. Trúc xanh trong viện này đều do bà ấy tự trồng, bà ấy yêu thích âm luật, thi từ ca phú, không chỉ vậy, bà ấy còn am hiểu cầm kỳ thi họa, thích cất giữ tranh chữ đồ cổ tiền triều, còn trồng hoa làm cỏ. Lúc nhàn hạ còn tự mình rửa tay làm canh thang, mặc dù không lấy chồng nhưng thời gian của bà ấy trôi qua rất vui vẻ sung sướng, chỉ cần người trong hoàng cung không đến trước mặt bà ấy nói này nói nọ thì tâm cảnh của bà ấy đã tốt vô cùng.
Nhưng bởi vì bên ngoài chỉ trích và thân phận của bà ấy, bà ấy lại là người không có bằng hữu, người muốn kết giao với bà ấy nhiều vô số kể nhưng không ai có thể hiểu chính mình. Trong mấy chất tử cũng chỉ có Sở Diệp là không nhắc đến chuyện lấy chồng trước mặt bà ấy, nhưng mà Sở Diệp là nam tử, còn là tiểu bối, đương nhiên bà ấy không thể nào đàm luận mọi chuyện với hắn như bằng hữu được.
Mà tiểu thư khuê các hay phu nhân khác hoặc là kiến thức nông cạn, hoặc là dùng mấy đạo lý lớn kia khuyên bà ấy lấy chồng, hoặc là người thấy người sang bắt quàng làm họ. Trải qua mấy năm, bà ấy không hề phát hiện ra người nào trong thành Vĩnh An này hợp ý với mình.
Sở Du nói xem lễ vật, bà ấy cũng muốn xem xem lần này mình có thể nhận được đồ vật kỳ quái gì. Nếu như có thể từ đó phát hiện ra được đồ vật hợp tâm ý mình, có thể làm quen được một hai tri kỷ cũng vô cùng tốt.
Trưởng công chúa có tâm tư này nên lúc đám hạ nhân đem lễ vật lên, bà ấy vẫn tình nguyện xem.
“Cô cô, đây là của thế tử Trường Viễn Hầu tặng, tranh chữ Tào Đức Kiến.”
Trưởng công chúa nghe thấy ba chữ Trường Viễn Hầu là không muốn xem tiếp nữa. Trường Viễn Hầu tới ba lần, là một người đã qua tuổi bốn mươi nhưng muốn tái giá. Cũng không biết người trong cung nói gì với ông ta mà dường như ông ta cảm thấy mình chắc chắn sẽ gả cho ông ta.
“Tiếp!”
“Cô cô, đây là bình sứ Thanh Hoa tiền triều của Ngụy Vũ Hầu tặng.”
Trưởng công chúa nhíu chặt mày: “Kế tiếp.”
Đây đều là tặng đồ tốt cho bà ấy, nhưng càng như vậy thì mục đích của mấy người kia càng rõ ràng. Bà ấy không thiếu mấy thứ này, chẳng lẽ mấy tên ngu xuẩn kia cho rằng bọn họ tặng mình mấy thứ đồ tốt này thì mình sẽ gả cho bọn họ à?
Thức ăn đã bày lên, mặc dù lần này chủ nhân của yến hội không nhiệt tình như vậy nhưng lão phu nhân và Trần thị đã sớm tập thành thói quen. Thấy Trưởng công chúa đang xem lễ vật, Trần thị thở dài: “Việc Trưởng công chúa không lấy chồng luôn là tâm bệnh của Thánh thượng, cũng không biết năm nay Trưởng công chúa có thể coi trọng vị nào không.”
Nói là tiệc sinh nhật của Trưởng công chúa nhưng thực tế ý của Thánh thượng là để cho Trưởng công chúa gặp mặt nam tử, bởi vậy nên mấy nam tử kia ôm mục đích tới sinh nhật gặp mặt Trưởng công chúa.
Lão phu nhân thở dài: “Tâm tính của Trưởng công chúa không phải người thường, Thánh thượng càng bức bách như vậy e là càng không tốt. Thái hậu nương nương lớn tuổi rồi nên không quản mấy chuyện này, nếu Thánh thượng nghĩ thông suốt thì cứ theo ý Trưởng công chúa đi.”
Trần thị cười khổ: “Mặc dù Trưởng công chúa xuất thân hoàng thất nhưng cũng không thể tùy hứng làm bậy được. Hoàng thượng còn cảm thấy Trưởng công chúa làm cho ngài ấy rất nhục nhã nữa…”
Lão phu nhân lắc đầu: “Nhưng như vậy sẽ làm cho Trưởng công chúa sống rất khổ.”
Trần thị gật đầu không nói thêm gì, đám Thẩm Thanh Hi ở bên cạnh cũng sẽ được sơ sơ mấy lời này.
Thẩm Thanh Dung thấp giọng nói: “Sao nữ tử có thể không lấy chồng được? Nếu không thấy chồng thì về già làm sao bây giờ?”
Thẩm Thanh Nhu nói: “Chắc chắn Trưởng công chúa sẽ lấy chồng. Nhìn đi, bà ấy sẽ không đấu nổi Hoàng thượng, trên đời này sẽ không có nữ tử không lấy chồng. Mặc dù là công chúa nhưng mà ấy cũng không thể làm trái nhân luân…”



