Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 147: Dâng tặng lễ vật sinh nhật (1)

Chương 147: Dâng tặng lễ vật sinh nhật (1)

9:52 sáng – 05/06/2025

Thẩm Thanh Nhu vừa nói xong lời này, Thẩm Thanh Hi cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng phát lạnh.
Kiếp trước sau khi nàng đại hôn với Sở Kỳ thì mới kết bạn với Trưởng công chúa. Mặc dù khi đó nàng đắm chìm trong lời nói dối của Sở Kỳ, cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc nhưng vẫn đau lòng cho Trưởng công chúa bị buộc đến đáng thương.
Trước mắt Hoàng đế Long Tông chỉ mượn tiệc sinh nhật của công chúa để thúc đẩy hôn sự của bà ấy, nhưng khoảng hai năm nữa, Hoàng đế Long Tông sẽ thường xuyên tứ hôn cho Trưởng công chúa, có hai lần đều là Trưởng công chúa lấy việc tự sát để uy hiếp nên mới ép Hoàng thượng hủy bỏ thánh chỉ. Khi đó Trưởng công chúa đã bị ép chuyển về trong cung, bà ấy không thể sống ngày tháng của mình, đám cung nhân trông coi bà ấy như tù nhân, những phi tần và phu nhân khác cũng không thèm nói chuyện với bà ấy, chỉ có Thẩm Thanh Hi vô cùng quan tâm đến bà ấy.
Trưởng công chúa thấy nàng đau lòng cho mình, cũng hiểu rõ mình nên kết bạn với nàng. Sau này Sở Kỳ đoạt đích, cho dù Trưởng công chúa không thích Sở Kỳ nhưng cũng giúp đại ân vì nàng.
Sau này Sở Kỳ leo lên hoàng vị, Trưởng công chúa sống thêm khoảng thời gian thoải mái nữa, mà nàng là Hoàng hậu còn thường xuyên trồng hoa thưởng trà cùng Trưởng công chúa. Nhưng tất cả những thứ này đều bị thay đổi từ sau khi Thẩm Thanh Nhu tiến cung làm phi.
Là do Thẩm Thanh Nhu buông lời gièm pha bên tai Sở Kỳ, nói công chúa hoàng gia không lấy chồng ở lại trong cung là không may mắn, làm trái quy định của tổ tiên thì thôi, hậu thế còn sẽ nói vị Hoàng đế Sở Kỳ này làm không tốt.
Sở Kỳ nghe xong, không ngờ ngày hôm sau đã hạ chỉ tứ hôn Trưởng công chúa cho Ngụy Vũ Hầu, Ngụy Vũ Hầu đã qua tuổi bốn mươi, là một người què chân không vợ. Ngày nghe thấy thánh chỉ, Thẩm Thanh Hi đã quỳ khóc xin ở chỗ Sở Kỳ nhưng bị cự tuyệt ngoài cửa, lúc nàng đi tìm Trưởng công chúa thì phát hiện Trưởng công chúa đã thắt cổ chết trong tẩm cung của mình.
Nhìn thấy Trưởng công chúa chết rồi, từ đó lòng nàng cũng chết. Kiếp trước Thẩm Thanh Nhu như vậy, kiếp này Thẩm Thanh Nhu vẫn nói như thế. Bây giờ ả ta đã có suy nghĩ thế này, chẳng trách sau này còn cùng Sở Kỳ bức chết Trưởng công chúa… Nghĩ đến thảm trạng hai năm sau của Trưởng công chúa, Thẩm Thanh Hi hít sâu, mọi thứ vẫn còn kịp! Kiếp này nàng sẽ không để Trưởng công chúa giẫm lên vết xe đổ nữa.
Ở chủ vị, Sở Du đã đưa lễ vật của người lần này tới xem mặt Trưởng công chúa xong, thấy Trưởng công chúa không có chút biểu cảm nào, hắn ta đã biết lần này không thể nào thành sự nữa, thế là lệnh cho hạ nhân báo lễ vật.
“Điện hạ, đây là trâm Đan Phượng Triêu Dương mà Nhị tiểu thư tướng phủ tặng cho ngài.”
Lời này vừa dứt, Thẩm Thanh Nhu ở sân phơi nơi xa lập tức nín thở. Mặc dù ả ta nghe không rõ nhưng lại nhìn thấy rõ ràng… Người hầu bên cạnh đang cầm hộp quà mà ả ta đã chuẩn bị!
Trưởng công chúa hơi nhướng mày: “Nhị tiểu thư tướng phủ? Mở ra xem thử…”
Trưởng công chúa chỉ không thích mấy người buộc mình lấy chồng mà thôi, đối với người khác, đặc biệt là tiểu cô nương, bà ấy lại vô cùng ôn nhu dễ nói chuyện.
Người hầu vừa mở hộp ra, khóe môi Trưởng công chúa đã cong lên: “Lấy ra.”
Trâm Đan Phượng Triêu Dương trong hộp lộng lẫy, Phượng Hoàng bên trên được chế tạo thuần kim, trên đuôi khảm nạm mười ba loại bảo thạch chói mắt được chế tác cẩn thận, dùng vật liệu vô dùng tốt, đây chính là một cây trâm có giá trị liên thành!
Mặc dù Trưởng công chúa thanh tu nhưng cũng rất thích cất giữ đủ loại đồ trang sức tinh mỹ. Bà ấy nhìn bên dưới một lần lập tức cảm thấy Nhị tiểu thư tướng phủ là một diệu nhân lan tâm huệ chất, hơn nữa lễ vật này quý giá như vậy, bà ấy nên gặp mặt một lần mới được.
Trưởng công chúa cất giọng nói: “Nhị tiểu thư tướng phủ ở đâu? Để nàng đi lên cho ta gặp một chút…”
Thẩm Thanh Nhu ngồi tại chỗ, trong lòng không nhịn được mà vui vẻ. Ả ta biết mà, ả ta biết đưa cây trâm này chắc chắn không sai!